Tiếc thay, thứ cô ta không biết là – tôi từng học tán thủ suốt bốn năm đại học. Tuy giờ thân thể có phần gầy hơn vì tăng ca triền miên, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, đặc biệt là loại ngựa hoang chưa dạy dỗ như cô ta.
Tôi xoay người, dùng một đòn khóa tay cực gọn quật cô ta ngã gập xuống nền gạch, tiếng rên của cô ta nghe như tiếng kêu rên của nhân cách méo mó bị bẻ gãy lần đầu.
Tôi đứng dậy, thở bình tĩnh rồi rút điện thoại:
"A lô, 110 phải không? Tôi báo án. Có người đến nhà tôi hành hung. Mong cảnh sát đến xử lý ngay."
May mắn là tôi vốn đề phòng từ trước – sau chuỗi sự việc lằng nhằng kia, tôi đã lắp camera an ninh trong và ngoài cửa.
Từng cú ném, từng lời đe dọa, cả cảnh cô ta vác mặt tới nhà rồi mất hết nhân tính – đều ghi lại sắc nét như phim tài liệu.
Có vẻ lãnh đạo phường và ban quản lý khu đã bị dân gọi điện tra khảo đến mức toát mồ hôi, nên chỉ sau chưa tới hai tiếng, bảng thông báo xử lý đã được dán dọc hành lang khu dân cư và đăng trên cổng thông tin điện tử.
— Nhân viên quản lý Tiểu Vương: bị buộc thôi việc ngay lập tức.
— Phó chủ nhiệm (chị họ): bị đình chỉ chức vụ, chuyển công tác chờ xử lý.
— Chồng "lãnh đạo phường" mà bà ta khoe khắp nơi: hóa ra chỉ là hợp đồng thời vụ, chẳng ai trong cơ quan nhớ tên nổi.
Nghe đồn lãnh đạo phường họp khẩn, đích thân điểm danh, phê bình, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc.
Xử lý xong, tôi đi làm lại – lão sếp hút m.á.u phá lệ cho tôi nghỉ thêm mấy ngày, bảo là:
"Cô mau hồi phục tinh thần. Nếu cái bản mặt gấu trúc kia ảnh hưởng tiến độ, tôi sẽ đích thân lột da cô."
Tôi cười khẩy, nhưng trong lòng thì khoái chí.
Mấy ngày nghỉ đó, tôi tắt luôn báo thức, ngủ một lèo tới trưa. Đến khi tỉnh, mặt còn in nguyên vết gối, nhưng tâm trạng thì sảng khoái như vừa được lên núi tu một năm.
Sáng nào cũng phải lăn lộn trên giường vài vòng mới chịu dậy. Đúng là giấc ngủ không bị làm phiền... là thiên đường thật sự.
Chưa hết.
Sau này, chủ nhiệm mới của ban quản lý tới nhà tôi, đích thân xin lỗi. Trong lúc trò chuyện, ông ta buột miệng kể lại vài câu mà cô nhân viên kia từng nói – lúc bị yêu cầu viết bản kiểm điểm:
"Tôi cũng cực khổ học đại học mấy năm. Tưởng vào cơ quan nhà nước là có địa vị, ai ngờ chỉ toàn việc lặt vặt vô nghĩa."
"Tại sao cô ta có thể từ chối công việc tôi giao, còn tôi thì không?"
"Cô ta chỉ là dân thường, dựa vào đâu mà bắt tôi phải nhìn sắc mặt?"
"Cô ta không chịu hiến m.á.u thì tôi nhất định bắt cô ta hiến bằng được!"
Nghe đến đây, tôi lạnh cả sống lưng. Loại người như vậy mà từng nắm toàn bộ thông tin cá nhân của tôi, thậm chí có thể ra vào khu tôi tùy tiện?
Thật may – cô ta ngã trước khi leo được cao, chứ nếu không, cán bộ kiểu đó mà tiếp tục tồn tại, người dân chỉ có nước ngửa cổ chịu đạp.
Nói thêm cho vui: từ hôm đó, bà cụ hàng xóm nhà đối diện thái độ quay ngoắt 180 độ. Trước đây mặt hầm hầm như bà quản trại giam, sau nghe tin tôi "quật cả ban quản lý", liền ngọt ngào chào hỏi, cười híp mắt như thấy vợ quan to.
Tội cái là... tôi còn chẳng có nổi người yêu, huống chi chồng làm quan!
Kỳ nghỉ trôi qua, tôi quay lại làm việc, quả nhiên lão sếp không hề đùa – cày như trâu, từ sáng tới gần nửa đêm, cả tuần không có khái niệm cuối tuần.
Nhưng mỗi lần nhìn lương về tài khoản, mắt tôi sáng hơn cả đèn pha ô tô.
Thật ra làm trâu cũng chẳng sao – trâu được ăn cỏ ngon thì sức kéo là vô hạn.
Câu chuyện tưởng đã lắng, cho đến ba tháng sau.
Một chiều cuối tuần, tôi đi ăn ở trung tâm thương mại mới mở, ngang qua hội chợ việc làm ngành dịch vụ ở tầng một.
Vừa đảo mắt nhìn quanh, tôi đã bắt gặp một khuôn mặt "nhớ đời" – cô nhân viên Tiểu Vương, người từng leo lên đầu tôi mà nhảy disco.
Cô ta đứng cầm hồ sơ, cười gượng gạo, cố gắng níu kéo một nhân viên tuyển dụng đang lật xem lý lịch.
Chưa kịp nói gì, tôi đã nghe người kia hỏi:
"Chung cư XX à? Ồ… chẳng phải là…"
Hắn chưa nói hết câu, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ khinh miệt, đẩy lại hồ sơ:
"Xin lỗi, chỗ tôi tuyển đủ rồi."
Khuôn mặt tươi cười giả tạo của cô ta sụp xuống trong tích tắc, giống như chiếc mặt nạ vỡ đôi giữa sân khấu đông người.
Cô ta định níu kéo nói thêm, nhưng người kia xua tay như đuổi ruồi, lắc đầu bỏ đi.
Lúc xoay người, cô ta bắt gặp ánh mắt tôi.
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt cô ta biến chuyển như hiệu ứng điện ảnh – đầu tiên là sững sờ, rồi đến thù hằn, sau cùng là một ánh nhìn ngập tràn cay nghiệt và bất lực.
Nhưng cô ta không dám làm gì cả. Chỉ biết cúi đầu, lẩn vào đám đông như một cái bóng cũ mèm bị xóa khỏi ký ức.
Tôi nhún vai, không thấy thương, cũng chẳng thấy hả hê. Chỉ thấy đời đúng là có nhân – quả.
Nghe nói sau vụ đó, tiếng xấu của cô ta vang khắp ngành, chẳng công ty nào dám nhận.
Bị đuổi khỏi hệ thống nhà nước, thì trong mắt doanh nghiệp tư nhân, cô ta chẳng khác nào cục nợ b.o.m nổ chậm.
Một kẻ từng dám ép phụ nữ mang thai đi hiến máu, đe dọa dân, dựng chuyện vu vạ – ai dám giao việc?
Còn chuyện hiến m.á.u ư?
Vài tháng sau, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ trung tâm truyền máu:
"Cảm ơn bạn Lâm Kiều vì đơn vị m.á.u bạn hiến cách đây nửa năm. Máu của bạn đã được dùng để cứu sống một sản phụ bị tai nạn giao thông mất m.á.u nặng."
Tôi lặng người trong vài giây.
Rồi tôi cười – là nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp và bình yên như m.á.u đang chảy trong tim mình.
Thấy không? Lòng tốt thật sự, không bao giờ cần ép buộc.
Nó sẽ tự chảy đến đúng nơi, đúng lúc, và cứu lấy người cần nó.
(Hết)