Cô ta vẫn cái giọng ngọt như mía lùi trét độc dược:
"Chị ơi, đây là hoạt động công ích của cộng đồng, phối hợp là nghĩa vụ công dân. Không tham gia thì phải quét mã khai báo chi tiết lý do, để tránh trường hợp trốn tránh trách nhiệm."
Tôi cười khẩy, đến bật cười vì tức.
Từ bao giờ hiến m.á.u – một hành vi tự nguyện – lại biến thành nghĩa vụ bắt buộc? Thế từ chối hiến là trốn nghĩa vụ à? Vậy chẳng lẽ sắp tới còn phải viết kiểm điểm nếu không mua vé xem ca nhạc?
Tôi chưa kịp nổ tung thì cô ta đã tự tiện… bước thẳng vào nhà tôi.
Không mời, không xin phép, cứ thế đi vào.
"Chị biết cách điền không ạ? Không sao đâu, để em hướng dẫn. Đây là trách nhiệm của bọn em mà."
"Lý do không được ghi 'không khỏe' chung chung đâu nhé, phải cụ thể. Nếu có bệnh thì cung cấp giấy tờ bệnh viện."
Tôi trừng mắt, đầu óc như bị bật tung nắp.
Chưa ai từng vào nhà tôi mà trơ tráo kiểu vậy. Mắt tôi nhìn cô ta như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh vừa nhảy ra từ bồn cầu.
Tôi chẳng còn sức để cãi. Tôi chỉ muốn gọi công an đến bắt một kẻ đột nhập kèm triệu chứng hoang tưởng chức năng cấp độ nặng.
Thấy tôi im lặng không phản ứng, cô ta tiếp tục đóng vai đáng thương:
"Chị ơi, xin chị nhất định ghi rõ lý do, nếu không bọn em không báo cáo lên cấp trên được đâu. Chị không hợp tác thì bọn em khó làm việc lắm!"
"Chị là công dân tuân thủ pháp luật mà, chắc không đến mức chống đối chứ?"
Ồ, thế là nâng cấp rồi đấy. Từ người đang nằm ngủ bị quấy rầy, tôi phút chốc thành tội đồ cản trở quốc sách.
Tôi lật mặt, bật lại:
"Báo cáo cái con khỉ! Cô tưởng mình là cơ quan điều tra hả? Tôi không phải tù nhân để bị thẩm vấn như vậy."
Cô ta giật mình rụt chân khỏi cửa, mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn cố rút bài tủ – nước mắt.
"Chị… chị đừng giận…"
Tôi không giận. Tôi là đang muốn đập đầu vào tường cho tỉnh lại khỏi cái vở hài nhảm này.
Tôi móc điện thoại, chụp một phát ngay mặt cô ta:
"Cô yên tâm, tôi không kiện miệng nữa đâu. Tôi gửi thẳng ảnh cô lên ban quản lý. Muốn đóng vai nạn nhân? Tôi giúp cô diễn nốt."
Cô ta lập tức đổi giọng, nước mắt rơi lã chã như bị mắng oan:
"Em xin lỗi, em làm chưa tốt… nhưng xin chị đừng khiếu nại đồng nghiệp em nhé, họ vô tội, chỉ em sai thôi. Chị đừng vì chuyện nhỏ mà bịa đặt…"
Tôi chán đến tận cổ, giọng băng lạnh:
"Cô vừa bước chân vào nhà tôi không xin phép, vừa đe dọa bằng đạo đức, giờ còn chụp mũ tôi là người bịa đặt. Cô còn định diễn thêm cảnh gì nữa?"
"Làm ơn biến khỏi cửa nhà tôi. Còn lần nào dám mò đến nữa, tôi gọi cảnh sát."
Cô ta đứng thộn ra, ánh mắt ẩm ướt chực khóc, tôi mặc kệ, đóng cửa cái rầm, vang lên cả hành lang.
Thế giới cuối cùng cũng yên.
Tôi ngã lưng xuống giường, tim đập thình thịch vì thiếu ngủ và bị chọc điên, như có con voi đi giày cao gót đang dậm trong lồng ngực.
Tôi uống liền một cốc nước lạnh, mong nguôi được cái lửa giận còn âm ỉ trong ngực.
Thứ Hai, tôi lết cái thân xác như zombie xuống bãi xe.
Tưởng đâu ngày mới, xui xẻo cũ chấm dứt.
Ai ngờ…
Chiếc ô tô đỏ rực đậu chắn ngay cửa ra xe của tôi, không để lại số điện thoại, không kẽ hở để lách. Muốn đi làm? Đạp bay xe đi à?
Tôi không nói không rằng, bốc máy gọi thẳng ban quản lý:
"Xe tôi bị chắn. Ô tô màu đỏ, chắn luôn cửa ra. Mau gọi chủ xe đến dẹp gấp!"
"Vâng vâng, chị cho em xin biển số xe…"
Tôi đọc xong, đầu dây kia im vài giây, rồi nhẹ giọng:
"Dạ… là xe của nhân viên ban quản lý. Cô ấy mới vào, chắc chưa quen quy định…"
Tôi gần như hét vào máy:
"Chưa quen thì để người khác dạy hả? Mau bảo cô ta ra dẹp xe. Tôi sắp muộn làm!"
Một lúc sau, từ đầu hành lang, bóng người quen thuộc xuất hiện. Là cô ta.
"Chị ơi, xin lỗi nha, em thật sự không biết đây là xe của chị. Em đang định lên xin lỗi chị mà…"
Tôi nhìn thẳng mặt cô ta: diễn tiếp đi, Oscar năm nay chắc chắn có suất.
Cô ta mở cửa xe, lề mề như đang quay clip slow motion.
Tôi nhìn đồng hồ, nén giận:
"Nếu cô không biết lái thì để tôi lái hộ, tôi không có thời gian đứng đây xem cô múa rùa."
Nghe vậy, cô ta bật khóc như bị bạt tai:
"Chị coi thường em như thế là xúc phạm nhân phẩm đấy ạ!"
"Em biết mình chậm chạp, không khéo léo, nhưng chị đừng vì thế mà dẫm lên lòng tự trọng của người khác…"
Tôi cạn lời. Tôi nói giúp dời xe mà bị quy kết thành xúc phạm nhân phẩm?
Lúc này, cánh cửa sau xe mở ra. Một người phụ nữ khác bước xuống.
"Chào chị, tôi là phó chủ nhiệm ban quản lý khu phố. Có vài chuyện cần trao đổi."
Ồ, hay nhỉ. Sếp cô ta núp sẵn trong xe. Lại định diễn vở "giảng hòa – bao che" chăng?
Tôi im lặng, giọng phẳng như mặt bàn:
"Bà nói đi, tôi nghe."
Bà ta cười cười:
"Chuyện hôm qua là lỗi của chúng tôi. Nhưng chị cũng biết, nhân viên làm theo chỉ đạo, mục đích là tốt. Chúng ta đều là người hiểu chuyện, nên nhường nhịn một chút thì mọi chuyện qua đi."
"Chúng tôi không truy cứu chuyện chị không phối hợp. Mong chị cũng đừng khiếu nại nữa."
"Dù sao… chị cũng chưa thực hiện nghĩa vụ công dân của mình…"
À, ra là đến đây để đổ lỗi khéo léo. Một câu nói, khéo léo nhét trách nhiệm vào miệng tôi.
Tôi cười nhạt, giọng sắc như d.a.o cạo:
"Ban đầu tôi không định làm to chuyện. Nhưng giờ thì khác. Tôi không hợp tác vì lý do sức khỏe. Là nhân viên bà vô duyên, ép người quá đáng."
"Tôi từ chối hiến m.á.u – điều đó không phạm luật. Nếu đây là chính sách bắt buộc thì cứ đưa văn bản, tôi sẵn sàng đi kiện."
"Còn cô nhân viên này, thái độ cư xử như vậy mà được giữ lại làm việc, thì tôi không tin ban quản lý này đủ năng lực quản lý cái gì hết."
"Đừng bảo tôi im lặng để giữ thể diện cho các người – tôi không rảnh làm tấm thảm chùi chân cho bất kỳ ai."
"Nếu bà không dẹp xe ngay, tôi báo lên thành phố."
Tôi dứt lời, lên xe, khởi động, đèn pha bật sáng như vỗ vào mặt họ.
Lần này, họ biết điều mà cút đi thật nhanh.
Tôi từng nghĩ ông sếp hút m.á.u của mình là đỉnh cao tồi tệ, cho đến khi gặp hai con mẹ ở ban quản lý kia. So với họ, ông ta... đột nhiên lại trở nên dễ thương đến lạ.