Cuối tuần, tôi – một con trâu cày chính hiệu – đang tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi sau một tuần bị sếp vắt kiệt sức lực. Vừa mới lim dim chưa được mấy phút thì điện thoại nổ tung vì thông báo từ nhóm chat chung cư.
"Chị ơi, năm nay chị có tham gia hiến máu nhân đạo không ạ?"
Tôi còn chưa kịp lườm cho cái màn hình thì thông báo thứ hai đã bật lên:
"Dù có hay không cũng phản hồi giúp em nhé."
Tôi – người chưa từng nhắn tin một câu nào trong nhóm, tên nick chỉ vỏn vẹn số phòng – bỗng dưng trở thành mục tiêu săn đuổi. Như thể tôi mang trong người loại máu hoàng tộc hiếm có khó tìm.
Tôi trả lời lịch sự:
"Không ạ, dạo này sức khỏe không tốt, cảm ơn."
Thật ra là tôi vừa mới đi hiến máu cách đây nửa năm. Dạo này thì làm thêm đến kiệt sức, uống cà phê thay cơm, leo vài bậc cầu thang mà tim cũng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu mà tôi hiến giờ chắc toàn là caffeine với cortisol.
Tưởng thế là xong, tôi đặt điện thoại xuống, vừa úp mặt vào gối thì nó lại rung. Lần này là cuộc gọi. Vẫn là cô nhân viên quản lý kia.
"Chị thật sự không hiến máu ạ? Hiến máu là cơ hội thể hiện giá trị bản thân, mà còn tốt cho sức khỏe nữa…"
Tôi rít qua kẽ răng:
"Nửa năm trước tôi đã hiến rồi. Giờ tôi kiệt sức, không đi được đâu."
Người bình thường nghe đến đây chắc sẽ thôi, ai ngờ cô ta vẫn cố nhồi thêm:
"Nghe nói còn có tiền hỗ trợ nữa đó chị. Nhiều người muốn hiến mà còn không có suất…"
Tôi nghe xong mà suýt thì bật cười. Máu tôi là máu người, không phải là dầu cá Omega-3. Cái gì mà hiếm với quý? Mà kể cả có tiền đi nữa, tôi cũng không rảnh bán máu nuôi đạo đức giả.
Tôi cắt lời thẳng thừng:
"Thế thì cho người khác đi, đừng gọi tôi nữa."
Tưởng chừng như thế là hết. Nhưng không.
Thêm một câu nữa, từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng rót mật:
"Chị còn trẻ, hiến máu cũng là tích đức. Làm việc tốt rồi sẽ được báo đáp."
Ngủ thì không cho ngủ, lại còn chơi trò đạo đức tẩy não? Được thôi, muốn chơi, tôi chiều.
"Tôi đã nói rồi: tôi đã hiến. Chẳng phải không có lòng tốt. Còn chị, thích tích đức thì tích đi, hiến nhiều vào, tốt nhất là hiến luôn cả não – vì tôi thấy chị chưa từng dùng đến nó."
Bên kia im bặt mấy giây, rồi phát ra âm thanh nghe như… sụt sịt.
"Cô ơi, có phải cô tới tháng không ạ, nên tâm trạng hơi thất thường?"
"Xin lỗi nếu em làm chị không vui, chỉ là em nghĩ nếu ai cũng có lòng tốt, thế giới sẽ tốt đẹp hơn…"
Thế giới này không thiếu lòng tốt, chỉ thiếu những người biết giữ mồm giữ miệng và biết đâu là giới hạn.
Hiến máu là việc tự nguyện, chứ không phải nghĩa vụ nhân dân. Đừng mang mấy câu rao giảng đạo đức rẻ tiền ra bắt người khác phải làm theo.
Tôi cứ nghĩ thế là xong, nào ngờ… đâu dễ thoát.
Vừa mới nằm xuống, chưa kịp mơ thì chuông cửa réo inh ỏi như bị đòi nợ. Tôi lết ra với bộ dạng xác sống. Mở cửa, và đúng như tôi đoán – cô nhân viên "truyền giáo đạo đức" đang đứng ngoài, mặt rơm rớm nước mắt.
"Chị ơi, em xin lỗi… em không biết chị đang tới tháng nên mới rủ đi hiến máu…"
"Em không cố ý đâu… chỉ là muốn chị tham gia việc tốt thôi…"
Giọng cô ta to như thể phát biểu họp dân, cố tình cho cả khu nghe thấy. Kết quả: bà cụ hàng xóm sát vách thò đầu ra, mặt mũi như sắp gọi dân phòng.
"Sáng sớm làm gì mà ầm ĩ thế hả? Cháu gái tôi còn đang ngủ!"
Cô nhân viên lập tức tranh thủ, thao thao kể lể: "Cháu chỉ muốn vận động chị ấy hiến máu thôi, ai ngờ chị lại nặng lời với cháu…"
Nước mắt nước mũi lưng tròng, như thể tôi vừa đánh cô ta gãy xương chứ không phải từ chối hiến máu.
Bà cụ không cần biết đầu đuôi, lập tức nổ máy:
"Trời ơi, con gái trẻ mà keo kiệt. Hiến tí máu thì chết ai? Hồi bọn tôi còn trẻ, nghe kêu gọi là xếp hàng dài. Giờ nhà nước có trợ cấp, vẫn còn mặt dày từ chối."
Tôi nuốt cục tức, nghĩ bụng:
Thế hệ bà nghỉ hưu năm 50 tuổi, sáng tối chỉ lo nhảy quảng trường, còn tôi ngày làm 12 tiếng, về nhà còn phải nấu cơm. So kiểu gì?
Nhưng tôi nhịn. Vì cãi với người già chẳng khác gì đánh nhau với người không sợ mất răng. Thay vào đó, tôi quay sang "sứ giả đạo đức" đang đứng kế bên.
"Nghe rõ chưa? Người trẻ phải đi hiến máu."
"Tôi đã hiến nửa năm trước. Còn cô – cô hiến chưa?"
Cô ta lập tức nghẹn họng, ánh mắt lảng tránh như con chuột bị dồn vào góc.
"Dạ… em chưa. Em bị thiếu máu… bác sĩ không cho hiến…"
"Em cũng chỉ làm theo yêu cầu cấp trên thôi chị… chị đừng khiếu nại em nhé…"
Ồ, hoá ra cái đứa suốt sáng nay bám lấy tôi, dùng đủ mọi chiêu bài từ khuyên nhủ đến tẩy não, bản thân lại chưa từng hiến nổi giọt máu nào?
Bà cụ bên cạnh cũng bắt đầu im lặng, lẩm bẩm "Giới trẻ giờ giảo hoạt thật", rồi đóng cửa cái rầm.
Chỉ còn tôi và cô ta, đứng trơ mặt giữa hành lang.
Tôi thở ra, nhìn cô ta:
"Không ai định khiếu nại cô. Nhưng làm việc thì nên biết giới hạn. Lòng tốt không phải thứ để đem ra ép buộc người khác. Đừng lấy đạo đức ra làm roi quật vào mặt người ta."
"Sáng nay tôi đang ngủ. Cô làm phiền, tôi bực là đúng. Từ nay đừng tìm tôi nữa."
Tôi dứt lời, đóng cửa, tắt chuông, bật chế độ im lặng. Quyết định ngủ cho đủ 12 tiếng, mặc trời có sập.
Nhưng cuộc đời nào cho tôi yên?
Chưa được 10 phút, lại tiếng thình thình thình vang lên.
Cửa nhà tôi mới sửa, tôi đóng mở còn nâng như nâng trứng. Giờ thì bị đập như đòi mạng.
Tôi vùng dậy, mặt như muốn phun lửa, mở cửa ra — và đúng như kịch bản rẻ tiền…
Vẫn là cô ta.
Cô ta móc điện thoại ra, dí thẳng mã QR vào mặt tôi như dí dao, còn thản nhiên nhai trà sữa bên tay kia:
"Chị ơi, không hiến máu cũng không sao, nhưng chị vui lòng quét mã khảo sát này và ghi rõ lý do từ chối nhé!"
Thì ra cô ta vừa xuống tầng không phải để giải quyết gì tử tế, mà đơn giản là tiện chân đi lấy trà sữa rồi tiện thể hành hạ tôi thêm hiệp nữa.
Tôi cố nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ, gắng giữ giọng không xé toạc cổ họng người ta:
"Tôi đã nói rõ là sức khỏe không đảm bảo, không đi hiến được.