Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quá Khứ Bị Chôn Vùi

"Thẩm Thất, cô còn mặt mũi hay không, mới có một ngày mà cô muốn tìm người chống lưng mới rồi?"

"Anh đã có vợ sắp cưới rồi mà còn quản người khác có tìm đối tượng hay không sao?"

"Cô có thể tìm, nhưng tại sao lại là người như Triệu Hoa?"

Nhìn biểu cảm tức giận của anh ấy, tôi bật cười.

"Thịnh Hoài, anh dùng thân phận gì mà nói những lời này với tôi?"

Tôi vươn tay túm lấy cà vạt của anh ấy, kéo lại gần, gằn từng chữ:

"Con mẹ nó, cho dù tôi có đi bán thân thì không liên quan gì đến anh."

Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng đầy giận dữ của anh ấy. Tôi cười lạnh, xoay người mở cửa xe. Phía sau tôi vang lên giọng nói của anh ấy:

"Thẩm Thất, những việc tôi làm còn chưa bằng một phần mười những gì bố cô làm."

"Ông ta vì cô mà leo lên bằng bất cứ giá nào, thậm chí còn giẫm lên mạng sống của bố mẹ tôi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận