Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Nhìn thấy tôi, bố tôi mỉm cười ra hiệu cho tôi ngồi xuống, giới thiệu tôi với Triệu tổng bụng bia.

Ánh mắt dầu mỡ đầy ghê tởm của đối phương đặt trên người tôi, tôi cố gắng chịu đựng sự chán ghét để nở nụ cười.

“Tiểu Thất năm nay hai mươi lăm tuổi, cũng đến tuổi lập gia đình rồi.”

“Đúng vậy, con bé có theo đuổi Thịnh tổng một thời gian, cuối cùng hôm qua nó cũng tỉnh táo lại rồi nói với tôi rằng muốn tìm một người chồng đáng tin cậy như Triệu tổng.”

“Thật sao? Ha ha ha ha, tỉnh táo lại đi, bên cạnh Thịnh Hoài cũng không thiếu phụ nữ, sao có thể chăm sóc gia đình được chứ. Nào, Tiểu Thất, uống với anh Triệu một ly nào.”

Dưới ánh mắt uy hiếp của bố, tôi cầm lấy ly rượu rồi cụng ly với lão ta.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Triệu Hoa gặp nhau.

Nửa năm trước tôi lấy thân phận tổng giám đốc bàn chuyện hợp tác với lão ta, tôi đã quen với việc uống rất nhiều rượu, Triệu Hoa liên tục tìm cơ hội sờ tay tôi thậm chí còn muốn cưỡng hiếp tôi.

Thịnh Hoài chạy đến, dùng một cước đạp lão ta ngã xuống, lớn tiếng mắng tôi:

"Cho dù công ty có phá sản, anh cũng không cho phép em tiếp xúc với loại người như vậy."

"Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?"

Tuy việc hợp tác thất bại nhưng lúc đó tôi rất vui vẻ.

Tôi từng uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, Thịnh Hoài bỏ lại công việc mà canh giữ ở bên cạnh tôi, từ đó về sau không cho phép tôi chạm vào rượu nữa.

Người đàn ông tốt như vậy, làm sao tôi không thích được chứ.

Nhưng Thịnh Hoài không thích tôi.

Tôi liên tục uống rượu, bố tìm cái cớ rời đi để tôi lại một mình chỗ này.

Tôi không thể không cười.

“Tiểu Thất, em say rồi, bên kia có phòng nghỉ, để tôi đỡ em qua.”

Triệu Hoa đụng tay vào người tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến muốn ói, bố tôi vừa mới đi chưa được bao lâu nên tôi phải nhịn xuống rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng bao.

Tay lão ta khoác lên vai tôi, tôi bực mình muốn đẩy ra, bỗng nhiên từ đâu truyền đến giọng nói của Vương Hân.

“Thẩm Thất?”

Tôi ngẩng đầu thì thấy Vương Hân khoác tay Thịnh Hoài đi về phía tôi, một người dùng vẻ mặt khinh thường nhìn tôi, còn một người thì dùng ánh mắt tức giận nhìn tôi.

“Thẩm Thất, cô không đi làm mà ở đây làm gì?”

Không hiểu tại sao Thịnh Hoài lại tức giận giống như đang lo lắng cho tôi vậy.

Tôi mỉm cười:

"Thịnh tổng, tôi đã gửi đơn từ chức cho anh rồi, tôi không còn là nhân viên của công ty anh nữa.”

“Tôi không đồng ý, cô không có tư cách rời khỏi công ty.”

Tôi vịn vào tường để đứng vững:

"Tôi đơn phương đồng ý là đủ rồi.”

Triệu Hoa đến gần ôm eo tôi:

“Thịnh tổng, cậu đã đính hôn rồi, với lại cậu cũng không có tư cách can thiệp vào tình cảm cá nhân của nhân viên.”

“Tiểu Thất, chúng ta đi.”

Giờ khắc này, tôi không có đẩy Triệu Hoa ra mà đi theo bước chân của lão ta.

Khoảnh khắc tôi sắp lướt qua hai người kia, Thịnh Hoài nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi.

“Triệu tổng, từ chức cần phải bàn giao, tôi mang người đi trước.”

“A Hoài…”

Anh ấy không thèm để ý đến tiếng hét của Vương Hân, Thịnh Hoài kéo tôi rời đi, anh ấy bóp vào miệng vết thương của tôi nên tôi phải cố nhịn đau:

"Thịnh tổng, vợ sắp cưới của anh còn ở đây, anh kéo tôi đi làm gì?"

Thịnh Hoài không nghe tôi nói mà trực tiếp ném tôi lên xe.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận