Khi về nhà, tôi nhìn thấy cánh cửa mở toang ra.
Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè nhưng tôi lại cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo từ bên trong thổi ra.
Khắp người tôi cảm thấy đau nhức, tôi nhịn không được mà run lên, cất bước đi vào. Trước mắt tôi tối sầm, sau đó có một bàn tay to kéo mạnh tóc tôi.
Vừa hoàn hồn, tôi bị ném xuống đất, đầu gối đập mạnh lên sàn nhà, đau đớn.
“Phế vật! Uổng công tao mời bao nhiêu nhân vật lớn đến buổi lễ, mặt mũi của tao đều bị mày làm cho mất sạch rồi!”
Bồ dùng một cú đá mạnh vào lưng tôi.
Tôi khóc lóc nhận sai:
“Bố, con sai rồi, con không biết tại sao lại như vậy.”
Ông ta lại đạp thêm mấy cú, như thể vẫn chưa hả giận. Ông ta rút sợi dây xích quen thuộc từ đâu đó ra, rồi lạnh lùng quất lên người tôi, vừa đánh vừa mắng.
“Tao là một luật sư quốc tế đức cao vọng trọng, tại sao lại sinh ra một đứa phế vật như mày?”
“Tao còn tưởng mày đã nắm được Thịnh Hoài trong tay, nhưng không ngờ đó chỉ là mộng tưởng của mày! Mày mất mặt một mình thì thôi đi, lại còn kéo tao xuống!”
“Mày giống như người mẹ thối nát kia của mày, gả cho người có tiền là có thể vênh váo tự đắc với ông đây sao? Tụi mày c.h.ế.t hết đi!”
Tôi che đầu, ngay cả một chút âm thanh cũng không dám phát ra.
Bởi vì tôi biết, tôi càng phản kháng, ông ta sẽ càng đánh mạnh hơn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thẩm Chí cũng dừng lại.
“Nếu không bám được Thịnh Hoài thì mày gả cho Triệu tổng đi. Bữa tiệc ngày mai tự chuẩn bị cho tốt.”
“Nhớ kỹ, mày vì yêu ông ta nên mới gả cho ông ta, chứ không phải bị tao ép, nhớ kỹ chưa?”
Tôi giật cánh tay ra, cơn đau ồ ạt kéo đến. Tôi cắn chặt răng, nước mắt không ngừng rơi.
Cho dù tôi đã bị đánh từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn cảm thấy rất đau. Chẳng biết khi nào cuộc sống đau khổ này mới kết thúc.
Tôi nhịn đau nói:
“Bố, Triệu tổng đã năm mươi tuổi rồi.”
“Triệu tổng có giá trị hơn trăm triệu, có thể gả cho ông ta là may mắn của mày! Mày không muốn sao?”
Ông ta túm tóc tôi lần nữa, tôi khóc lóc gật đầu:
“Muốn.”
Tôi chưa bao giờ dám phản kháng bố. Ông ta cũng biết tôi không dám phản kháng, từ khi mẹ rời đi, ông ta đều phát tiết lên người tôi.
Từ bảy tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, đã tròn mười tám năm.
Thẩm Chí mắng vài câu rồi rời đi.
Tôi chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt tôi đảo qua tủ TV rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi trở lại phòng, tôi cởi quần áo. Trên người tôi có những vết sẹo dày đặc, sâu có, nông có, nhưng nhiều nhất vẫn là những vết bầm xanh tím.
Để che đi những vết thương này, từ nhỏ tôi đã mặc áo dài tay, ngay cả lễ phục cũng vậy.
Nhìn mình trong gương, từng giọt nước mắt lại rơi xuống.
“A Hoài, anh đúng là kẻ lừa đảo!”
Không có chỗ dựa, không có ai cứu rỗi, từ đầu đến cuối tôi chỉ có một mình.
Cuối cùng ngày này cũng đến.
Đáng lẽ tôi phải tỉnh táo từ lâu rồi.
Tắm rửa xong, tôi thay áo ngủ dài tay, mở ngăn thứ hai của tủ kéo, lấy ra quyển nhật ký ố vàng, rồi bắt đầu viết lên đó. Bởi vì quá đau, tay tôi có chút run rẩy.
Hôm sau, tôi viết đơn xin từ chức.
Thịnh Hoài đã đi đến bước này, tôi cũng không cần phải giúp anh ấy kiếm tiền nữa.
Tôi bôi son môi diễm lệ, đón xe xuất phát đến bữa tiệc.