Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ghen tuông và sự chiếm hữu

Trước mặt trẻ con mà mắng người thì hơi mất mặt.

Tôi đành nuốt ngược những lời đã đến cửa miệng xuống.

Tôi đi tới, ngồi lên đùi tên bạn cùng phòng kia, khoác vai gã, cọ cọ vào người gã.

"Cho mày sướng một chút nhé? Thế nào?"

"Đậu má! Hàn ca, mày làm thật à? Vinh hạnh cho em quá! Sau này bưng trà rót nước cứ việc sai bảo em!!"

Tôi cọ cọ, định làm gã cương lên rồi chuồn.

Mẹ nó dám nói tao là 0, tự thẩm du đi nhé.

Đang cọ giữa chừng, thì bị người ta túm gáy xách lên.

"Ơ? Đồ Đồ?"

Tôi bay lên không trung một giây.

Rồi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Sau đó tôi bị ấn xuống giường để mặc quần áo.

Đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm bị một đứa trẻ ấn xuống giường để mặc đồ.

Chuyện như vậy lại xảy ra với tôi... Thật là.

Ngại chín cả mặt!

Tôi tức giận đấm ngực dậm chân.

Hai người bạn cùng phòng kia cười khúc khích:

"Tiểu Đồ Đồ ghen rồi à? Nhẹ tay thôi nhé, cái eo nhỏ của Hàn ca chúng ta không chịu nổi cậu giày vò như vậy đâu."

"Đều là bạn cùng phòng cả, có cần thiết không? Cùng lên luôn..."

Đồ Mộng Sơ nhìn người bạn cùng phòng kia với ánh mắt âm u.

Người bạn cùng phòng kia nói được nửa câu thì im bặt.

Gã ta ý thức được Đồ Mộng Sơ thực sự rất tức giận.

Một người bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, một khi nổi giận cũng rất đáng sợ.

Bọn họ không dám ở lại nữa, liền kiếm cớ rời đi.

"Hàn ca, bọn em đi trước đây, hai người cứ từ từ chơi."

Cả phòng ngủ chỉ còn lại tôi và Đồ Mộng Sơ.

Tôi cười hì hì, vịn vào mép giường định đứng dậy.

Nhưng lại bị Đồ Mộng Sơ giữ chặt tay.

Cậu ta đè lên chân tôi.

Lần này thì hay rồi, toàn thân không cử động được.

"Đồ Đồ, nghe lời, để anh dậy."

Ánh mắt Đồ Mộng Sơ tối sầm lại, "Hàn Cẩn ca ca, có phải ai muốn lên giường với anh, anh cũng đều đồng ý không?"

Tôi ngẩn ra.

"Em nói gì vậy?"

Tôi chỉ đùa một chút thôi, sao cậu ta lại coi là thật rồi.

Cơ thể của Đồ Mộng Sơ dần dần hạ xuống, "Em chỉ muốn biết là phải, hay là, không phải."

Tôi nhích lại gần mép giường, nói:

"Em vẫn còn là trẻ con, sao em có thể nói những lời như vậy chứ?"

Đồ Mộng Sơ: "Hàn Cẩn ca ca, em khuyên anh tốt nhất là đừng nhúc nhích nữa."

Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng đang cọ vào người mình.

Tôi giận dữ quát: "Đồ Mộng Sơ!"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận