Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tắm chung và kế hoạch thất bại

Lửa là do tôi khơi mào, tôi dập lửa cũng là chuyện thường tình.

Điều này không thể chứng minh cậu ta có ý đồ gì với tôi.

Tôi gọi điện thoại cho vợ của Phương Dịch, khởi động kế hoạch B.


3

Cùng Đồ Mộng Sơ tắm chung, xem cậu ta có phản ứng gì không.

Tôi nằm trên giường chơi game, len lén nhìn Đồ Mộng Sơ.

Thấy cậu ta đi vào phòng tắm, tôi cũng đi vào theo.

"Hàn Cẩn ca ca? Anh cũng muốn tắm à?"

Tôi qua loa đáp: "Có chút gấp, thôi thì hai ta tắm chung vậy."

"Dù sao cũng đều là đàn ông con trai cả."

Đồ Mộng Sơ cúi đầu, bắt đầu cởi quần áo.

Cậu ta quay lưng về phía tôi.

Những múi cơ săn chắc dần lộ ra khi quần áo được cởi bỏ.

Tôi bất giác nuốt nước bọt.

Rồi cũng cúi đầu cởi đồ của mình.

Lúc này, Đồ Mộng Sơ trầm giọng hỏi:

"Hàn Cẩn ca ca, hôm qua anh ngủ có ngon không?"

Được lắm, lại giở trò moi móc thông tin đây.

Tôi giả vờ như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

Đấm vào đầu hai cái, "Aiya, cậu nhắc tôi mới nhớ."

"Đồ Đồ, sao tôi lại tỉnh dậy trên giường cậu thế?"

Đồ Mộng Sơ thong thả mở vòi hoa sen, nói:

"Hàn Cẩn ca ca, hôm qua anh bị mộng du, nghe nói người mộng du bị gọi dậy sẽ hóa ngốc, nên em không gọi anh."

"Hôm qua anh ngủ ngon chứ ạ?"

Tôi cười khẩy, "Cũng được."

Những giọt nước lả tả rơi trên người Đồ Mộng Sơ, trượt dài theo đường cong thắt lưng.

Bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài, đúng chuẩn nam thần.

Tiếc là không nhìn thấy phía trước.

Nếu không, hình ảnh cơ bụng ướt đẫm chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Tôi tiến lại gần cậu ta.

Vừa đến nơi, cậu ta lại quay người đi lấy sữa tắm.

Tôi cũng đi lấy, cậu ta lại quay người bắt đầu thoa lên người.

Làn da trắng nõn như đậu phụ non được bọt sữa tắm bao phủ.

Nhìn qua lại có một sức hút nửa kín nửa hở.

Tôi lắc lắc đầu.

Dáng người này quyến rũ thật đấy, nhưng nghĩ đến đây là Đồ Mộng Sơ.

Mọi ý nghĩ đen tối liền tan biến hết.

Cậu ta đi lấy dầu gội, tôi lại lẽo đẽo theo sau.

Cậu ta lại quay người.

Kế hoạch lại một lần nữa thất bại.

Đến khi mặc quần áo xong xuôi, tôi vẫn không thấy gì.

Tôi rũ đầu, nỗi buồn bực dồn nén trong lòng.

Tôi quên mặc quần áo đã đi ra ngoài.

Đi đến giữa phòng ngủ mới thấy lạnh buốt, hai người bạn cùng phòng khác đều có mặt ở đó.

Thấy tôi trần truồng, bọn họ cười rộ lên.

"Dáng người Hàn ca chuẩn đấy!"

"Eo này! Hàn ca có ngại giúp anh em một việc không? Em cảm giác em cong mất rồi."

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác.

Thì Đồ Mộng Sơ đã xụ mặt, lấy áo hoodie của cậu ta trùm lên người tôi.

Chiếc áo hoodie rộng thùng thình che khuất một nửa đùi.

Mặc dù trông càng thêm quyến rũ.

Nhưng may là che được hết những chỗ quan trọng.

Có điều hình như tôi đã bị nhìn sạch rồi.

Định thần lại, phát hiện tên nhóc này đang trêu chọc mình.

Mẹ kiếp, ý là nói tôi là 0 chứ gì-----

Tôi vừa định mắng gã ta một trận, sực nhớ Đồ Mộng Sơ còn ở đây.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận