Mặt cậu ta cách mặt tôi không đến một đốt ngón tay.
"Hàn Cẩn ca ca, anh biết anh như vậy không có chút uy hiếp nào không?"
Tinh thần tôi căng cứng, cảm giác thứ đó dán vào người tôi càng ngày càng cứng.
Tôi hoảng sợ cậu ta đột nhiên sẽ xé quần áo tôi.
"Hàn Cẩn ca ca, anh còn liên lạc với người kia không?"
"Đừng có nói dối nhé—"
Tay của Đồ Mộng Sơ luồn theo vạt áo tôi.
Sờ vào trong.
Giọng nói mang theo chút gì đó trống rỗng của vực sâu.
Khiến người ta bất giác có chút sợ hãi.
Tôi không dám nói thật.
Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của Đồ Mộng Sơ đang rất kích động.
Khi cảm xúc kích động, người ta rất dễ làm ra những chuyện không thể cứu vãn.
Tôi trấn an cậu ta, để diễn cho thật hơn, khi nói những lời này tôi còn mang theo chút bi thương.
"Không có."
Cậu ta hưng phấn vặn mặt tôi lại.
Bóp cằm tôi.
"Hàn Cẩn ca ca ~ Thật sự không có sao?"
"Em đã nói rồi, anh tuyệt đối đừng có nói dối."
"Nếu Hàn Cẩn ca ca không muốn nói, vậy em đổi câu hỏi khác."
Tôi thở phào một hơi.
Tảng đá treo trên vách núi cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng theo lời nói của Đồ Mộng Sơ, tảng đá kia lại bị treo lên.
Khiến tôi suýt chút nữa thì nhồi máu não.
"Hàn Cẩn ca ca, hiện tại anh còn thích hắn không?"
Tôi ngây người.
Sao lại cảm thấy câu hỏi này còn khó trả lời hơn câu trước.
Người ta đã có người yêu rồi mà tôi còn thích người ta.
Chẳng phải sẽ khiến tôi rất mất giá sao?
Trong lúc tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ...
Đồ Mộng Sơ lại khóc.
"Hàn Cẩn ca ca, em khó chịu..."
Tim tôi run lên.
Vừa nãy còn tốt mà, sao giờ lại khó chịu rồi?
Lúc nãy tắm bị lạnh rồi sao?
Tôi sờ đầu cậu ta.
"Đâu có nóng."
Đồ Mộng Sơ vùi đầu vào lòng tôi, khẽ rên rỉ.
"Hàn Cẩn ca ca, em khó chịu."
"Khó chịu ở đâu?"
"Không biết, chỉ là... rất khó chịu."
Đồ Mộng Sơ cởi áo, chỉ tay vào ngực.
"Chỗ này, giống như có vật gì đè lên, em thở không nổi, khó chịu quá."
Lòng tôi chùng xuống.
Đồ Mộng Sơ bị bệnh tim sao?
"Hàn Cẩn ca ca, anh hôn em đi, anh hôn em một cái là em sẽ khỏe lại thôi."
Tôi cau mày, đẩy mạnh Đồ Mộng Sơ ra.
Tôi lo lắng như vậy, hóa ra cậu ta đang đùa.
Đồ Mộng Sơ ấm ức ngồi xổm ở góc tường.
4
Ông đây dốc hết ruột gan với cậu, còn cậu thì muốn chui vào chăn của ông đây.