Chương 2: Lời hứa hôn
Sau khi Ôn Từ đi, tôi lại trở về với nỗi cô đơn. Căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Mấy cô y tá và bác sĩ khác cũng không còn trêu chọc tôi nữa, có lẽ vì sự xuất hiện của anh ta đã khiến họ ngại ngùng.
Tôi tự hỏi, tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Vừa lạnh lùng, lại vừa quan tâm.
Nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi, tôi lại thấy nực cười.
Một cuộc hôn nhân hờ, chẳng có tình yêu, chẳng có cam kết. Tôi kết hôn với anh ta chỉ để làm tròn chữ hiếu với gia đình, còn anh ta chỉ cần một người vợ để đối phó với những lời thúc giục từ ba mẹ.
Chúng tôi gần như chẳng biết gì về nhau, ngoài cái tên và một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Một tiếng sau, một cô y tá mang thuốc đến cho tôi.
"Chị uống thuốc này vào nhé, bác sĩ Ôn đã dặn dò rồi." Cô ấy cười đầy ẩn ý.
Tôi đỏ mặt. Dường như cả bệnh viện này đã biết về "vụ án" của chúng tôi.
Khi đêm xuống, tôi lại thấy lạnh. Vết mổ lại âm ỉ đau.
Căn phòng trống vắng, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi chợt nghĩ đến Ôn Từ, không hiểu sao lại cảm thấy anh ta thật gần gũi. Lẽ nào, chỉ vì anh ta đã bế tôi, đã mua cháo cho tôi?
Đột nhiên, cửa phòng lại mở ra.
Lần này không phải tiếng bước chân nặng nề của Ôn Từ hay bước đi vội vã cùng tiếng xe kéo theo của y tá, mà là tiếng dép đi lại nhẹ nhàng.
Tôi ngước lên, là mẹ anh ta. Bà cười hiền từ, đưa cho tôi một hộp giữ nhiệt khác.
"Con gái, ăn đi cho khỏe. Tiểu Ôn nó cứ nói con kén ăn, nên mẹ nấu món này, chắc con sẽ thích." Bà nói với giọng dịu dàng, trìu mến.
Tôi ngạc nhiên.
Hộp cháo này... không phải của Ôn Từ nấu sao? Vậy cái cháo lúc nãy anh ta mang tới là cháo gì?
"Mẹ... mẹ có nhầm không ạ?" Tôi hỏi một cách ngây thơ.
Bà mẹ Ôn Từ cười, xoa đầu tôi. "Nó vụng về, sao nấu được. Nó chỉ nhờ mẹ nấu giúp thôi. Thằng nhóc này, từ nhỏ đến lớn đều lạnh lùng, chẳng quan tâm ai cả. Giờ thấy nó quan tâm con, mẹ vui lắm."
Tôi sững sờ. Thì ra, anh ta đã mua cháo ở ngoài, chỉ để che giấu sự vụng về của mình.
Cái vẻ mặt đen sầm khi tôi chê cháo dở, không phải vì tự ái, mà vì anh ta lo tôi không ăn.
Lòng tôi đột nhiên ấm áp. Hóa ra, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp, vụng về.
"Thật ra, tiểu Ôn rất tốt bụng," bà mẹ nói tiếp. "Nó có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất quan tâm đến con đấy. Lúc nãy nó gọi điện về, dặn dò mẹ phải nấu cháo ngon nhất cho con. Nó nói, nếu con không ăn, nó sẽ về nhà... 'tính' với con sau."
"Về nhà rồi tính?" Tôi giật mình.
Câu nói này, tôi đã nghe từ anh ta. Hóa ra, đó không phải là lời đe dọa, mà là lời hứa. Lời hứa về một tương lai, một cuộc hôn nhân, một gia đình.
Tôi mỉm cười. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không phải vì đau, mà vì hạnh phúc.
Tôi nhận ra, mối quan hệ hờ này, có lẽ không chỉ là hờ nữa.
Nó đang dần được lấp đầy bởi sự quan tâm, bởi tình yêu, một tình yêu vụng về, nhưng đầy chân thành.