Chương 1: Tai nạn định mệnh
Ánh đèn bệnh viện trắng lạnh hắt lên sàn nhà, cứ thế phản chiếu lên gương mặt đang cau có vì đau của tôi. Tiếng cười khúc khích như đàn chim non của mấy cô y tá vẫn chưa dứt, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố ngay tại đây và chui xuống.
Thật sự mà nói, sau ca phẫu thuật ruột thừa, tôi cứ nghĩ mình sẽ được yên ổn hồi phục.
Nhưng không, định mệnh lại mang tới cho tôi một trải nghiệm không thể quên: ngã nhào vào vòng tay của một bác sĩ đẹp trai, và quan trọng hơn, suýt chút nữa kéo tuột cả quần anh ta.
Người đàn ông đó, với mái tóc đen nhánh, gương mặt điển trai và ánh mắt sắc lẹm, tên là Ôn Từ. Mọi người đều biết anh là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, nhưng ít ai biết được vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại có thể bị tôi "lột trần" theo đúng nghĩa đen như thế.
Sau câu nói đầy ám chỉ và rùng mình của anh ta, "Về nhà rồi tính," cả phòng bệnh chìm trong tiếng cười ngặt nghẽo, và chỉ khi anh ta lên tiếng một lần nữa, mọi thứ mới trở lại yên ắng.
Tôi nhìn anh ta, đôi tay thon dài, ngón tay có vết chai mỏng, ấm áp và khẽ chạm vào vết mổ dưới bụng tôi. Một cảm giác tê dại, vừa đau vừa xót xa, nhưng lại có một sự dịu dàng khó tả.
"Vết khâu lành khá tốt. Kiêng đồ cay nóng, nghỉ ngơi cho tử tế, đừng động đậy lung tung nữa." Lời anh ta nói nghe thì có vẻ nghiêm túc, nhưng trong hoàn cảnh này, nghe cứ như một lời đe dọa đầy ẩn ý.
Sự trêu chọc từ mọi người xung quanh khiến tôi nghẹn lời.
Ngay cả cô y tá đã dìu tôi cũng không nín được cười.
Cô ấy nói sẽ mang cơm cho tôi để xin lỗi, nhưng lại bị Ôn Từ ngăn cản. "Không cần đâu, người nhà sẽ tự mang cơm tới," anh ta nói một cách lạnh nhạt.
Người nhà nào? Tôi làm gì có người nhà ở đây? Ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện, và anh ta lại lạnh lùng bỏ đi sau khi kiểm tra xong.
Tôi nằm xuống, cơn đói và cơn đau từ vết mổ bắt đầu hành hạ. Nước mắt tôi khẽ ướt, mũi cay xè. Tôi tự hỏi, liệu anh ta có thật sự muốn bỏ đói tôi để trả thù vụ kéo quần không?
Nhưng rồi, cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, và rồi tôi bị bế thốc lên.
Là Ôn Từ.
Ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt tôi, ánh lên vẻ lo lắng hiếm có. "Vết mổ bị đau hay là chỗ nào không khỏe?"
Tôi giận dỗi quay mặt đi, không muốn anh ta thấy vẻ thảm hại của mình. Nhưng anh ta lại không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi, kê gối cho tôi ngồi thoải mái.
Bất ngờ thay, cái đau nhói thường trực từ vết mổ lại biến mất. Anh ta đặt bàn ăn lên giường, mở chiếc hộp giữ nhiệt.
Bên trong là cháo thịt bằm trứng bắc thảo, món tôi thích nhất. Món cháo nóng hổi, thơm lừng, khiến tôi quên đi mọi thứ xung quanh.
Tôi xúc một thìa, nhưng rồi lại buột miệng chê: "Anh mua ở đâu mà dở thế?"
Gương mặt Ôn Từ tối sầm lại.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh ta, tôi vội vàng chữa lời. Nhưng anh ta lại không đáp lời, chỉ gọt táo, và rồi thản nhiên tự ăn.
Tôi ngạc nhiên tột độ. "Anh thử độc à?" Tôi hỏi một cách đầy ngây ngô.
"Sau phẫu thuật phải ăn uống đúng giờ, không có tôi mang tới thì đừng hòng ăn linh tinh," anh ta nói.
À, hóa ra, anh ta vẫn âm thầm lo lắng cho tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy được an ủi.
"Thật ra… vết thương hơi hơi đau," tôi ấp úng, hy vọng anh ta sẽ dịu dàng hơn.
Thế nhưng, anh ta chỉ kéo áo tôi lên, xem vết mổ, và nói: "Bình thường mà, ráng chịu đi."
Tôi cứng họng. Nước mắt không biết từ đâu lại tràn ra.
Bác sĩ lạnh lùng này, rốt cuộc anh là người tốt hay người xấu đây?