Chương 3: Lời thú tội dưới ánh trăng
Đêm hôm đó, tôi đã không thể ngủ được.
Cơn đau thể xác từ vết mổ đã dịu bớt, nhưng nỗi đau trong lòng lại trỗi dậy.
Tôi nằm trên giường bệnh, trằn trọc nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những vệt trắng lạnh lẽo trên tường.
Lời mẹ anh ta nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi: "Thằng nhóc này, từ nhỏ đến lớn đều lạnh lùng, chẳng quan tâm ai cả. Giờ thấy nó quan tâm con, mẹ vui lắm."
Tôi đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một vở kịch. Một vở kịch mà tôi đóng vai cô dâu và anh ta đóng vai chú rể. Chúng tôi không có tình yêu, không có sự gắn kết, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, có lẽ tôi đã sai.
Một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở.
Là Ôn Từ. Anh ta không bật đèn, chỉ lặng lẽ bước vào, để lại một cái bóng dài trên sàn nhà.
Tôi giả vờ ngủ, nhưng trái tim lại đập liên hồi. Anh ta đến gần giường tôi, đứng im lặng một lúc lâu.
Tôi cảm thấy anh ta đang nhìn tôi, một cái nhìn thăm dò, nhưng cũng đầy sự lo lắng.
Tôi không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa.
Tôi khẽ mở mắt, nhìn lên anh ta. "Anh... anh đến đây làm gì?" Tôi hỏi một cách yếu ớt.
Ôn Từ giật mình, có lẽ anh ta không nghĩ rằng tôi còn thức. Anh ta vẫn đứng im, nhưng tôi cảm nhận được sự lúng túng của anh ta.
"Tôi... tôi đến xem cô có cần gì không." Anh ta nói một cách vụng về, giọng nói trầm ấm.
"Không cần đâu." Tôi quay mặt đi. "Mẹ anh đã đến rồi."
Ôn Từ im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng anh ta thở dài.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên giường tôi, đưa tay lên vuốt tóc.
"Tôi xin lỗi." Anh ta nói, giọng nói đầy sự hối lỗi.
Tôi ngạc nhiên. Anh ta xin lỗi vì điều gì? Vì đã mang cháo dở cho tôi? Hay vì đã lỡ lời đe dọa tôi?
"Xin lỗi vì đã dọa cô," anh ta nói, như đọc được suy nghĩ của tôi. "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn cô nghỉ ngơi cho tử tế thôi."
Tôi bật cười, một nụ cười chua chát. "Anh dọa tôi làm gì? Tôi đâu có làm gì sai."
"Có," anh ta nói, giọng nói đầy kiên quyết. "Cô đã khiến tôi mất mặt."
Tôi cứng họng.
Anh ta lại nhắc đến chuyện kéo quần.
Tôi lại xấu hổ, quay mặt đi. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."
Ôn Từ đứng lên, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
"Tôi biết." Anh ta nói. "Tôi... tôi chỉ muốn cô biết rằng... tôi không lạnh lùng như cô nghĩ. Tôi chỉ... tôi chỉ không quen bày tỏ cảm xúc của mình."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta mở lòng.
"Tôi đã quan sát cô từ lâu," anh ta nói, giọng nói đầy sự chân thành.
"Từ khi cô nhập viện. Tôi thấy cô lo lắng, tôi thấy cô sợ hãi. Tôi muốn giúp cô, nhưng tôi không biết làm thế nào."
Tôi nhìn anh ta, nước mắt lại trào ra.
Tôi không ngờ rằng anh ta lại quan tâm tôi nhiều như vậy.
"Anh... anh nói thật chứ?" Tôi hỏi, giọng nói run rẩy.
Ôn Từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi nói thật. Tôi muốn cô biết, tôi không chỉ kết hôn với cô vì trách nhiệm. Tôi muốn... tôi muốn chúng ta bắt đầu lại."
Anh ta đưa tay ra, chạm nhẹ vào má tôi. "An Nhiên, em có đồng ý không?"
Tôi sững sờ. Trái tim tôi đập mạnh.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu.
Một tình yêu vụng về, nhưng đầy chân thành.
Một tình yêu bắt đầu từ một tai nạn, và giờ đây, đang dần nở rộ.