Thế tội. Tôi đã bị bắt. Nhà trường đuổi học, tôi không thể quay lại trường, càng không thể thi đại học được nữa. Ngày đó, tôi thật sự rất buồn, hơn hết là tôi sợ bà tôi biết, bà sẽ thất vọng.
Điều tôi sợ đã đến, bà tôi biết tin. Giữa đêm khuya, bà lên cơn đau tim, rời đi mà chẳng kịp nói với tôi lời nào. Tôi đã không thể thực hiện lời hứa với bà, ngay cả gặp bà lần cuối cùng để nói lời xin lỗi cũng không làm được nữa.
Bà ơi, con sai rồi! Bà có nghe thấy không?
Tôi đã khóc mỗi đêm như thế suốt ba năm, sau đó tôi được ân xá ra tù sớm. Ngày rời đi, người quản ngục đã chúc tôi sau này đường đi bằng phẳng, đừng phạm sai lầm nữa. Tôi thật sự không vui, vì tương lai của tôi đã không còn bà nữa.
Lúc ra ngoài, tôi đã tìm đến phần mộ của bà. Thật sự rất đơn sơ, chỉ còn là một gò đất cũ chẳng ai nhớ tới. Tôi rất buồn, cũng rất sợ, sợ rằng thời gian lâu dần tôi sẽ quên đi dáng vẻ của bà, sợ rằng nếu tôi quên đi, bà sẽ thật sự biến mất giữa cõi đời này.