Năm tôi 17 tuổi, bà luôn không quên nhắc nhở tôi học hành thật tốt, sau này cố gắng thi vào một trường đại học trọng điểm, ra trường có một công việc tốt.
Tôi luôn nghe lời bà, đậu đại học là một chấp niệm lớn của tôi, cũng là lời hứa của tôi với bà.
Nhưng cũng trong năm đó, tôi đã nói dối, một lời nói dối khiến tôi không bao giờ còn thôi hối hận. Tôi đã không thi đại học!
Năm ấy bà tôi đã già yếu, cha mẹ tôi đã có gia đình riêng. Tuy tôi đã hỏi thăm, xin xỏ, thậm chí dập đầu cầu cạnh nhưng họ vẫn dửng dưng không để tâm đến. Đối với họ, tôi chỉ cần lấy một tấm chồng tốt đã là phúc phần lớn lao.
Không còn cách nào khác, tôi đã đi làm thêm ở bên ngoài kiếm thêm chút tiền trang trải. Nhưng ông trời không thương tôi, tôi bị lừa, vô cùng thảm hại.
Học phí tôi tích góp bấy lâu không còn, đã thế bị...