Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Mười năm tù tội

Tôi sẽ cô quạnh biết bao.

Tôi đã 21 tuổi rồi, nhưng tôi không học đại học, cũng không có bằng cấp, lý lịch lại không tốt. Thật sự không thể tìm được công việc. Cuộc sống chênh vênh, vất vả, tiền nong eo hẹp, người yêu thương tôi duy nhất trên đời đã chẳng còn. Người đó là do tôi hại chết, là chính tôi đã hại chết bà, tôi là một tội đồ.

Cuộc đời tôi đã đi vào ngõ cụt tối tăm vào năm tôi 17 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra tôi nên được hưởng những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

Kể từ lúc đó, tôi đã thật sự trở nên mù lòa, một người mù mất phương hướng trong cuộc đời không chút ánh sáng. Bởi vì tia sáng duy nhất của tôi đã bị tôi dập tắt.

Tôi không nhớ mình đã tiếp tục sống như thế nào, vì cuộc sống của tôi chỉ toàn là tạm bợ. Thế nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm chuyện dại dột, bởi vì tôi không muốn người duy nhất còn nhớ đến bà biến mất. Thế là tôi cứ bình bình đạm đạm gắng gượng bất kể tháng ngày.

Đã qua 10 năm, tôi đã 31 tuổi. Bố mẹ tôi cũng đã già, họ vẫn không liên lạc với tôi, vì họ đã có những đứa con mới.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận