Những đứa trẻ đó thật sự rất tốt, vừa đẹp vừa giỏi, ai cũng thi đậu một trường đại học tốt, thật giống với mong muốn của bà. Nhưng tôi đã không làm được. Thật ghen tị biết bao.
Lại 5 năm nữa qua đi, tôi 36. Số dư trong ví tôi lại ít ỏi vô cùng, đến cả một cái xe điện cũng không mua nổi. Tôi thấm thía lời bà, không bằng cấp thật sự rất khổ. Nhưng đã qua rất lâu rất lâu, mỗi khi tôi cố hồi tưởng về những lời bà dạy, những lúc bà ấm áp nhìn tôi, trong tâm trí tôi vậy mà chỉ còn lại giọng bà dịu dàng trầm ấm, còn dáng vẻ của bà, không biết từ bao giờ đã mơ hồ không rõ.
Từ đó về sau, tôi luôn mơ hồ tự trách, vì sao tôi lại không nhớ ra dáng vẻ của bà nữa? Dáng vẻ dịu dàng mà tôi tâm tâm niệm niệm, đến c.h.ế.t cũng muốn khảm vào tim ấy vì sao vẫn rời xa tôi? Phải chăng do tôi đã làm bà thất vọng, bà không muốn ở cạnh tôi nữa rồi?
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thật sự muốn được c.h.ế.t đi. Tôi muốn đi đến nơi đó, muốn xem bà tôi có ở đó chờ tôi không, hay bà đã đến một cuộc đời mới, xây dựng một gia đình mới đợi tôi đến. Bà có thật sự muốn gặp lại tôi không?
Lại một vài năm nữa qua đi, công việc của tôi đã khởi sắc. Tôi kinh doanh có chút dư giả, mua được một căn nhà lớn ở thành phố. Đây là điều ước tôi đã từng mơ mộng, rằng sau khi tôi lớn, tôi sẽ mua một căn nhà thật lớn tặng cho bà. Nhưng giờ bà tôi đâu?
Chợt cảm thấy mọi lý tưởng sống trên đời thật vô nghĩa. Như thể cùng nhau đi trong đường hầm tìm về hướng ánh sáng, cuối cùng cũng thấy tia sáng, nhưng người đồng hành đã không còn. Vậy tia sáng ấy còn quan trọng nữa không?
Từ đó tôi mơ mơ hồ hồ sống hết quãng đời còn lại, dù cuộc sống đã tốt hơn, nhưng khát khao đã biến mất. Như thể một người mù nhiều năm thấy lại được ánh sáng, nhưng thứ họ muốn ngắm nhìn đã biến mất từ lâu.