Menu
Chương trước Mục lục

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Chương 4: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

7. "Giờ chị có việc rồi, tạm biệt nhé Tuệ Tuệ!" nói xong, cô quay mặt bỏ đi. Hai người kia mới kịp phản ứng, chạy tới giữ tay cô lại. Trình Tự nói:

"Tối nay em rảnh không? Tôi có thể mời em đi ăn một bữa để cảm ơn vì đã mua kem cho Minh Tuệ..."

"Không sao, chỉ là một cây kem thôi, cũng không đáng bao nhiêu," cô ngắt lời Trình Tự, vì cô biết Trình Tự dai như đỉa đói. Nếu không kết thúc cuộc nói chuyện này, có lẽ cô sẽ bị yếu thế trước lời nói của hắn. Cô quay qua thì thấy Minh Tuệ lẩm nhẩm gì đó.

"Không... nếu chị không đi thì anh ấy sẽ không tha cho chị!" Mặc dù rất nhỏ, nhưng cô có thể nghe được gần hết câu. Người em ấy run rẩy đến nỗi đứng từ xa còn thấy.

8. "Nhưng Minh Tuệ rất biết ơn em, em nỡ làm em ấy buồn sao?" Trình Tự nói với chất giọng khiến ai cũng nổi da gà. Cô rất muốn thoát khỏi đây nhưng không thể, cô bèn đồng ý đại. Thấy cô đồng ý, khuôn mặt Trình Tự hài lòng và vui vẻ một cách kì lạ. Trình Tự còn nói thêm:

"Vậy em cho tôi xin Wechat được chứ? Để khi nào rảnh có thể nhắn rủ em đi chơi." Trình Tự thừa cơ đụng chạm vào eo cô khiến cô nổi hết da gà... May làm sao Minh đứng bên cạnh cô nói:

"Anh cho chị ấy đi đi, dù gì nãy chị ấy cũng bận gì mà." Mặc dù nói rất lưu loát, nhưng cô biết bên trong em ấy rất sợ. Trình Tự thấy vậy cũng không làm khó cô nữa, nhưng vẫn nói cô phải cho Wechat trước mới được đi.

9. Mụ nội! Ăn cái chem chép gì mà khôn vậy. Cô nghĩ vậy trong đầu, nhưng cũng phải bất lực mà cho hắn Wechat của mình.

Về đến nhà, cô liền nằm bẹp xuống ghế sofa, chắc sau hôm nay cô không ra ngoài nữa quá. Đi ra ngoài toàn gặp cô hồn gì không! Cô nhìn vô đồng hồ thì thấy giờ đã hiển thị 12h30 rồi, sao mà thời gian trôi lẹ quá vậy? Mới đi một xíu đã mất 3 tiếng rồi. Vì đói quá nên cô phải ra ngoài mua đồ ăn. Rút kinh nghiệm nên cô đã đeo khẩu trang và đội mũ vô, nhưng đang đi thì đụng trúng một đám người mặc vest trông rất lịch lãm và một người mặc đồ có vẻ như rất giàu.

10. Sao mới về nước mà đụng gì đụng hoài vậy nè! Cô định hình lại thì thấy mũ của mình bị rớt xuống, nên nhanh tay đội lên lại. Người đàn ông kia từ trên nhìn xuống thì thấy một chút bất ngờ rồi hỏi cô:

"Cô tên gì?" Người đàn ông hỏi cô là một người giọng trầm, cô nghe người đàn ông đó hỏi cô tên gì mà hơi đơ một chút. Có vẻ người kia hơi mất kiên nhẫn một xíu mà hỏi lại:

"Tôi hỏi cô tên gì?" Giọng điệu hơi khó chịu nên cô bị giật mình nhẹ, cô thấy vậy mà cũng trả lời:

"Khả Hân..." Nói xong cô nhìn lên thì thấy người đàn ông kia đơ người luôn rồi!

11. "Hân Hân? Là em à?" Cô nghe xong hoảng sợ, cố nhớ lại xem đây có phải là một trong những nam chính hay không để còn chạy. Chưa kịp nghĩ thì đã bị những người áo đen đứng sau chạy lên giữ cô lại. Ơ này! Cô đã làm gì đâu mà lại bắt cô như bắt chó vậy chứ! Người đàn ông đó nói một câu mà cô xịt keo cứng nhắc:

"Tôi là Cố Mạc Thần, Hoàng Thái Tử của cả nước này và cũng là người em luôn trêu chọc lúc nhỏ đấy!" Anh ta nói với vẻ mặt uất ức như thể cô bắt nạt anh ta vậy. Nhưng mà người của anh đang giữ chặt cô đấy anh trai à! Sao mà cô chạy được đây!

12. "Em vô tâm vậy luôn à Hân Hân? Bỏ đi 2 năm trời rồi về còn không nhớ tôi là ai!"

"Nói gì cũng được, nhưng kêu người của anh bỏ tôi ra trước được không? Đau quá đấy!" Cô gằn giọng nói.

"Bỏ ra thì em sẽ bỏ tôi như năm đó mất..." Mạc Thần là một tên điên, trong nguyên tác vì nữ chính mà có thể phá hủy đất nước và g.i.ế.c ba mẹ của mình. Mặt dù không phải là tên điên nhất trong dàn, nhưng cũng là người si tình nhất. Vì thế mà cô sợ hắn ghi thù cô.

13. "Tôi đau sắp c.h.ế.t rồi đây này tên chó đẻ!! Tôi không chạy nên là kêu thả ra đi!" Cái này là cô đau thật đó nha.

"Vậy cho tôi thông tin liên lạc đi rồi tôi kêu bọn chúng thả em ra~", ôi mẹ ơi sao cuộc đời của con toàn dính phải người gì vậy nè.

"Được rồi được rồi, kêu thả tôi ra trước đi rồi tôi mới cho được chứ!" Nghe cô nói vậy Mạc Thần liền ra hiệu để bọn họ thả cô ra.

"Em được thả rồi đó, giờ thì cho tôi xin đi nào!" Mạc Thần coi như vứt liêm sỉ của mình mà đưa điện thoại anh ta đến trước mặt cô. Cô cũng hết cách mà cho anh ta luôn, nghĩ trong lòng là về rồi xóa kết bạn đi là được, nhưng có vẻ như anh ta đoán được suy nghĩ cô mà nói:

"Nếu em dám xóa kết bạn thì coi chừng tôi đấy!"

Huhuhu ai cứu con với!

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận