Tôi và Minh Tuệ đang đi trên đường, mỗi người cầm một que kem. Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng:
"TRÌNH MINH TUỆ! EM CÓ VỀ NHÀ HAY KHÔNG HẢ!?"
Cô bé đứng bên cạnh tôi nghe thấy giọng nói thì hoảng sợ, run rẩy núp sau lưng tôi. Người nói câu đó là Trình Tự, một trong số nam chính. Cô bé sau lưng tôi nhìn người con trai đang đi tới thì hoảng sợ đến phát khóc. Tôi cố gắng trấn an và an ủi em ấy. Trình Tự và tôi đã chạm mắt nhau...
Sau khi nhìn thấy tôi, Trình Tự khựng lại vài giây rồi nói:
"Hân Hân... em trở về rồi sao?"
Minh Tuệ vừa nghe chữ Hân Hân thì lập tức ngước lên nhìn tôi, mắt em ấy đỏ hoe như sắp khóc. Để lấy lại không khí, tôi lên tiếng trước:
"Ừ, tôi quay về để đi học."
"Chị dâu... tại sao lúc đó lại rời đi?" cô bé đằng sau tôi lên tiếng.
"Vì lúc đấy khó khăn nên phải theo dì qua nơi khác, xin lỗi nhé Tuệ Tuệ." Nói xong, Minh Tuệ ôm lấy tôi khóc lóc. Trình Tự nghe xong liền rơi nước mắt và nói:
"Khó khăn...? Khó khăn nên năm đó mới bỏ rơi bọn tôi sao? Đến lúc sắp quên em thì em lại xuất hiện."
"Trêu đùa bọn tôi vui lắm sao, Hân Hân?" Trình Tự nhìn tôi bằng con mắt thù hận. Tôi cũng không mấy quan tâm bởi vì tôi chỉ là nhân vật phụ nên không dám mơ tưởng đến các nhân vật chính.
"Bây giờ tôi và đám kia không còn yêu em nữa đâu, mong em không hối hận." Trình Tự nói với chất giọng khiêu khích nhưng cũng pha thêm một chút sự đau thương.
"Anh nói gì thế? Anh không phải là người cứ mỗi đêm là lôi ảnh chị ấy ra ngắm à?" Minh Tuệ thò cái đầu nhỏ của mình ra để nói, xong rồi còn rúc vô lại vì sợ bị Trình Tự đánh.
"Nói cái gì vậy hả con nhỏ kia? Muốn c.h.ế.t à?"
"Còn yêu hay không còn thì không liên quan tới tôi nữa rồi, vì bây giờ tôi chỉ muốn tập trung học tập mà thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của tôi thốt lên khiến hai người kia đứng chân tại chỗ.