Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lưu Đày Đến Thế Giới Cấp Thấp

Sau khi bọn họ nói xong những lời cuối cùng, toàn bộ cơ thể hoàn toàn biến mất vào trong không trung.

Cô gái nheo mắt lại, lẩm bẩm nói:

"Tôi cũng chỉ tiện tay giúp đỡ chút việc nhỏ mà thôi. Lần đầu chúng ta gặp mặt mà đã được thăm hỏi nhiệt tình như vậy, thật là làm người khác thụ sủng nhược kinh mà..."

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển, tiếng rồng gầm càng lúc càng gần, xem ra là đã quay trở lại.

“Đáng tiếc, phải rời đi rồi…”

Thân hình của cô gái dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi tiêu tán.

Vài giây sau, thân hình của cô gái xuất hiện trong một căn phòng màu trắng.

Cầm viên ngọc vàng trong tay, say mê thưởng thức chiến lợi phẩm lần này của mình. Đột nhiên, trong phòng vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng:

"Thời Vi, cô lại tự tiện tiến vào thế giới khác, quấy nhiễu nhiệm vụ của những ký chủ khác."

Ánh mắt Thời Vi sững sờ trong một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái tự nhiên, mím môi nhẹ nhàng cười:

“Cái này là thế giới nhiệm vụ của nhiều người, bọn họ có thể đi vì sao tôi lại không được đi? Chiến lợi phẩm đương nhiên là dựa vào bản lĩnh để lấy được, sao có thể gọi là quấy nhiễu được?”

Chủ Thần lạnh lùng nói:

“Nhưng cô căn bản không cần mắt thần Odin.”

Thời Vi bất mãn nói:

"Sao tôi lại không cần nó chứ? Vừa lúc dùng nó để làm vòng mặt dây chuyền quá là đẹp luôn. Dường như có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ cuối cùng của thần linh sa ngã, những truyền thuyết hoa mỹ, bức màn bi thảm... Không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó, trước mặt nó, bất cứ viên kim cương nào cũng sẽ bị lu mờ!"

Chủ thần: “…”

Đây mẹ nó là đang làm đồ trang sức sao???

Thời Vi dừng một chút, nhướng mày lười biếng cười:

“Hơn nữa… Ai lấy được đồ thì chính là của người đó, ai bảo bọn họ không đánh lại tôi chứ.”

Chủ Thần nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cho nên đây là lỗi của bọn họ sao?"

Thời Vi nghiêm túc gật đầu đồng ý:

“Yếu đuối cũng chính là một cái tội.”

Chủ Thần: "..."

Thời Vi nói tiếp:

“Hơn nữa, chỉ khi có cạnh tranh và áp lực càng thì nhiệm vụ sẽ thú vị hơn, họ càng có thêm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chẳng phải là điều ngươi mong muốn sao?”

Chủ Thần: "..."

Nói thì nói như vậy, những người khác cũng không giống như cô thích chạy đi làm người khác ghê tởm như vậy, càng không giống như cô chuyên môn đi gây rắc rối khắp nơi!

Chủ Thần cuối cùng cũng hạ quyết tâm mau chóng đem vị tổ tông này tiễn đi!

"Là như thế này, kỳ thật tôi có một tin tức tốt muốn báo cho cô."

Giọng nói của Chủ Thần đột nhiên trở nên ôn hòa hơn, từng bước thuyết phục nói:

"Cô kiếm lấy điểm cống hiến, chẳng những đủ để cô đổi lấy một thân thể thực sự để trở về thế giới hiện tại, mà còn có thể làm được việc tốt nữa, cho nên cô bây giờ có thể được sống lại trở về thế giới thực, trở thành một phú bà vô tư vô lự! Tránh xa thế giới nhiệm vụ đầy nguy hiểm tàn khốc này, đây là giấc mơ mà rất nhiều ký chủ theo đuổi trong suốt cuộc đời của họ! !"

Thời Vi khẽ mỉm cười:

“Tại sao tôi phải quay lại thế giới hiện thực? So với việc ở trong thế giới đơn độc buồn tẻ chờ c.h.ế.t già đó, tôi cảm thấy việc xuyên qua các thế giới sẽ càng kích thích và thú vị hơn, đấu với trời đấu với đất vui sướng vô cùng".  

Những người bình thường ai sẽ cảm thấy nơi này là nơi có niềm vui sướng bất tận? Đây là thế giới xuyên nhanh với tỷ lệ tử vong cao đó! Cho nên chúng ta nghiêm túc một chút không được sao?!  

Chủ Thần cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đang không ngừng bị thử thách, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Nhưng mà thế giới xuyên nhanh cũng này rất nguy hiểm, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị hệ thống mạt sát.”

Thời Vi:

“Bây giờ đều đã mấy trăm năm rồi, không phải tôi vẫn còn đang sống tốt đấy sao?”

Chủ Thần tức khắc đau lòng nói,

“Cô không nghĩ tới việc trở thế giới ban đầu của cô sao?”

Thời Vi:

“Tôi vì cái gì phải trở về thế giới ban đầu?”

Chủ Thần lại không cam lòng:

“Cô không có thân nhân bằng hữu gì sao?”

Thời Vi:

“Tôi khi nào thì có cái loại đồ vật này?”

Chủ Thần trầm mặc vài giây, giọng nói càng thêm lạnh lùng, cười ha hả nói:

“Cho nên cô đây là nhất định không chịu đi, có phải không?”

Thời Vi chớp mắt, nghiêm túc nói:

“Tôi không có lý do để rời đi nơi này, hơn nữa tôi còn muốn ở lại nơi này cùng làm bạn với mọi người nữa kia mà, tôi đi rồi bọn họ nhớ tôi thì phải làm sao bây giờ, những bằng hữu từng cùng tôi giao chiến, đều nói để tôi chờ bọn họ đâu…… Khụ, tóm lại là tôi luyến tiếc các bạn nhỏ đáng yêu của tôi nha.”

Chủ Thần lạnh lùng cười,

“Một khi đã như vậy, tôi liền không khách khí với cô nữa.”

“Dựa theo quy định khẩn cấp của thế giới xuyên nhanh, năng lượng của cô đã vượt qua điểm giới hạn mà một số thế giới nhiệm vụ có thể chịu đựng, có khả năng ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của thế giới nhiệm vụ, bây giờ đem cô lưu đày đến vị diện cấp thấp, trừ phi dựa theo quy định hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, không thể rời đi những thế giới đó, người khác cũng không có biện pháp tiến vào những thế giới đó.”

Thời Vi còn không kịp kháng nghị, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức.

Làm xong chuyện này, Chủ Thần mới có thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này cứ để cho cô ta chơi một mình đi, ít nhất cô ta cũng không thể đi ra ngoài gây tai họa cho người khác!

………………

Thời Vi cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nặng nề, ý thức mơ màng, tay cũng không thể nhúc nhích được một chút, linh hồn giống như đang bị giam cầm ở trong một cơ thể khác, đồng thời một dòng ký ức không thuộc về cô nháy mắt tràn vào trong đầu.

Tề Tĩnh là một bé gái mồ côi, mẹ mất sớm, ba cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm cô học cuối cấp cao trung. Ở lúc Tề Tĩnh cảm thấy bi thương nhất, thời điểm cuộc sống tương lai mù mịt không thấy ánh sáng đó, cô đã gặp được Hàn phu nhân đến tham dự tang lễ của ba cô.

Người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp xuất hiện trong tang lễ của ba cô, nhìn cô với ánh mắt hoài niệm cùng sự phức tạp, bà ấy nói với cô mình là bạn tốt của ba cô, sau này sẽ chăm sóc cho cô, để cô không cần phải sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Tề Tĩnh nhìn thấy Hàn phu nhân, trước đó, cô cũng không biết ba mình còn có một người bạn thân như vậy, dù sao nhà bọn họ cùng với Hàn gia, trước nay đều không tồn tại trong cùng một thế giới.

Nhưng lời nói sẽ chăm sóc cô của Hàn phu nhân cũng không phải là lời nói suông, bà đã đem Tề Tĩnh vẫn còn ngây thơ đã mất đi nơi nương tựa về nhà, để cô sống một cuộc sống vô tư vô lự, dành cho cô tình yêu thương cùng sự quan tâm.

Ở một mức độ nào đó mà nói, Tề Tĩnh thật sự rất may mắn. Tuy ba mẹ cô đã mất nhưng cô lại không phải chịu đựng khổ nhọc như những đứa trẻ mồ côi khác , càng không trải qua những khó khăn của hiện thực … Thời gian từng ngày trôi qua, Tề Tĩnh lớn lên càng hiểu được Hàn phu nhân đối xử với mình rất tốt, bởi vậy cô đối với Hàn phu nhân là thiệt tình kính yêu cùng tôn trọng.  

Cũng chính là ở Hàn gia, Tề Tĩnh nhận biết Hàn Tấn.

Hàn Tấn là con trai duy nhất của Hàn phu nhân, lớn hơn cô năm tuổi. Hàn Tấn xuất thân từ hào môn, đẹp trai, trầm ổn, ôn tồn lễ độ. Anh cũng không vì thân phận của Tề Tĩnh mà ghét bỏ cô, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ chăm sóc cô ... Dù thời gian bọn họ ở chung cũng không nhiều, nhưng Tề Tĩnh vẫn bất tri bất giác mà thích Hàn Tấn, giống như nỗi khao khát của một cô gái dành cho một chàng hoàng tử.

Mặc dù Tề Tĩnh có tình cảm với Hàn Tấn, nhưng cô không lại dám thể hiện ra điều đó. Cô hiểu rõ mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi tạm thời nhận được sự giúp đỡ của Hàn phu nhân mà thôi. Cùng với Hàn Tấn có xuất thân từ hào môn, là thiên chi kiêu tử(*) khác nhau một trời một vực.

Cô biết rằng ảo tưởng của mình có chút không thực tế, về sau cuối cùng cũng sẽ biến mất... thẳng cho đến khi phát sinh một việc ngoài ý muốn.

Thời điểm Tề Tĩnh chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Hàn phu nhân lâm bệnh.

Hàn phu nhân mắc bệnh Alzheimer. Càng ngày bà càng nhớ ít đi, thời gian tỉnh táo cũng càng ngày càng ít. Chuyện công ty đã có Hàn Tấn lo, điều duy nhất làm bà ấy không yên tâm đó chính là Tề Tĩnh.

* Thiên chi kiêu tử là con cưng của trời.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận