Bầu trời xanh lam như vừa được tẩy sạch, bên trong một khu rừng hải dương bao la mênh mông, có một ngọn núi cao chót vót đứng sừng sững.
Trên ngọn núi có một tòa cung điện hoa mỹ, tuyệt đẹp như cảnh tiên giới xa xôi, nhưng lại yên bình như một bức tranh cuộn tròn bị đóng khung... Bất ngờ, tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng trời cao, phá tan sự yên tĩnh nơi đây.
Kèm theo tiếng gào thét, một con rồng khổng lồ giận dữ lao ra từ cung điện, phun lửa thiêu đốt khu rừng, biến cảnh tiên giới kia thành địa ngục trong chớp mắt.
Dường như nó đang truy đuổi điều gì, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chưa đầy một lát sau khi con rồng biến mất, ba người bất ngờ xuất hiện dưới chân cung điện.
Một chàng trai da trắng tóc vàng mắt xanh, một thanh niên tuấn mỹ châu Á tóc đen mắt đen, và một cô bé đáng yêu xinh xắn.
Chàng trai tóc vàng mắt xanh mặc trang phục mục sư đen, trên ngực treo một huy hiệu hình thập tự, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười duyên dáng, nói nhẹ nhàng:
"Theo thông tin chúng ta nhận được từ thế giới trước, Mắt Odin rất có thể rơi ở thế giới này. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được Mắt Odin, sức mạnh của đội chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể."
Bên cạnh, thanh niên châu Á tóc đen mắt đen nhếch mép, trên mặt là vẻ biếng nhác cười khẽ:
"Lão Tam đã dẫn con rồng đi ra ngoài rồi, con ác long luôn độc lai độc vãng, bây giờ trong cung điện chắc chắn không có ai."
"Chúng ta còn chần chừ gì nữa?"
Cô bé mặc chiếc váy ren màu đỏ kiểu Baroque, cổ treo một quả lục lạc kim sắc, phát ra âm thanh trong trẻo khi cô di chuyển. Cô sở hữu nét xinh đẹp tinh tế giống như một búp bê phương Tây, nhưng ánh mắt lại tỏa ra sự hung ác và ý chí chiến đấu không phù hợp với tuổi của cô, tay nhỏ nắm chặt:
"Mau chóng đi vào trong thôi!"
Ba người liếc nhau, trên mặt họ hiện lên nụ cười đắc ý, dường như đã thấy chiến thắng đang mỉm cười gọi mời họ.
Mặc dù thời gian khẩn trương, nhưng khi họ tiến vào cung điện, họ vẫn rất thận trọng. Con đường này dẫn họ đến đại điện chứa báu của con rồng, nơi đây đầy vàng bạc và đá quý, phát ra ánh sáng lung linh khiến người ta khó có thể mở mắt.
Ba người hơi hồi hộp, dù trước mắt có cảnh tượng đẹp đến mê hồn, nhưng Mắt Odin mới thực sự quan trọng.
Chàng trai tóc vàng mắt xanh thở dài:
"Lão Tam chỉ giúp chúng ta giành được khoảng 15 đến 20 phút thôi, mau bắt đầu tìm kiếm đi nào—"
Tuy nhiên, giọng nói của anh vừa dứt, bỗng nhiên một tiếng ngáp lười biếng vang lên từ giữa đống đá quý, sau đó tiếng đá lăn trên mặt đất phát ra.
Cái gì thế?! Ba người rùng mình, nhanh chóng lấy ra vũ khí, hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm vào đống đá quý!
Ngoại trừ con rồng kia ra, còn ai có thể ngủ trong đống kho báu của nó nữa thế?!
Cùng với âm thanh sột soạt vang lên, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt họ là một bàn tay.
Bàn tay của một người phụ nữ.
Trắng nõn, thon dài, đẹp không tì vết.
Nhưng vào thời khắc này, không ai để ý đến vẻ đẹp của bàn tay nữa, trong mắt họ chỉ có sự kinh ngạc và sợ hãi, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ thấy bàn tay đó nhẹ nhàng chống trên đống ngọc, mềm mại không xương, không nhanh không chậm, từ từ đứng lên... là một người con gái phương Đông với mái tóc đen và làn da như tuyết.
Cô gái có một khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, đôi mắt đen như ngọc sáng ngời, trên môi hơi nhếch lên dường như đang nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua có vẻ yếu đuối và vô hại, nhưng mà... không một ai ở đây lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng cô gái này là người vô hại.
Người có khả năng xuất hiện ở chỗ này, không có khả năng là người yếu đuối vô hại.
Nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân, điều quan trọng hơn là trên tay của cô gái đang chơi đùa với một viên ngọc màu vàng, viên ngọc đó mơ hồ trông giống như một con mắt, tản ra uy áp đáng sợ khiến người ta run rẩy.
Không hề nghi ngờ, đây chính là mục tiêu của bọn họ, Con mắt của Odin!
"Cô là ai?"
Anh chàng tóc vàng đẹp trai ánh mắt ngưng trọng không thôi, hắn cũng không có bởi vì dung mạo xinh đẹp mà khinh thường nữ nhân này, đây là nhiệm vụ của thế giới, không ai có trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì những kẻ ngốc như vậy bình thường đã chết từ lâu rồi.
Hơn nữa, mặc dù hắn không biết cô, nhưng cô có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại kết hợp với vẻ đẹp đặc biệt của cô, khiến cho hắn nhớ tới một số lời đồn đãi không được tốt cho lắm...
Truyền thuyết kể rằng, trong hàng ngàn thế giới xuyên nhanh, có một nữ ma đầu làm cho nhân thần cộng phẫn, thích gây rắc rối trong thế giới nhiệm vụ của người khác, phá hư nhiệm vụ cướp đoạt kho báu không từ bất kỳ việc xấu nào, khiến cho nhiều ký chủ phải đau đầu không thôi, bọn họ hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ... Vừa vặn gặp được nữ ma đầu đó ở đây đi?
“Tôi sao…”
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào:
“Tôi là tới để cảm ơn các người nha.”
Anh chàng tóc vàng đẹp trai:
"Cái quái gì vậy?"
Chàng trai tóc đen: "???"
Cô gái váy đỏ: "Nà ní ?"
Cô gái nhẹ nhàng vén mái tóc dài buông xõa bên tai, trong đôi mắt dịu dàng nở nụ cười nhàn nhạt:
“Cảm ơn các người đã giúp tôi dẫn dụ ác long rời đi, nếu không thật là có chút phiền phức. Tôi khâm phục sự dũng cảm và nỗ lực của các người vô cùng, chỉ đáng tiếc..."
Lời còn chưa dứt, thiếu nữ váy đỏ ánh mắt dữ tợn, cầm lấy con dao dài màu đen trong tay, hừ lạnh một tiếng:
"Đừng nói nhảm nữa, mau giao đồ vật trong tay cô ra đây!"
Trong nháy mắt, ba người từ ba hướng lao về phía cô gái đang đứng phía trước! Làm cho cô gái không có đường để trốn thoát!
Đây là sự ăn ý mà họ đã mài dũa trong hàng ngàn trận chiến, chẳng sợ đối mặt với những nguy hiểm không biết có tồn tại hay không, họ không bao giờ bỏ cuộc và chiến đấu hết mình, giết chết cô gái này là có thể lấy được mắt thần Odin!
"Thật là, các nhóm ký chủ bây giờ không có chút xíu hài hước xíu nào cả. Không phải nên hợp tác với kẻ xấu để nói cho hết câu sao? Trên TV đều là diễn như vậy mà..."
Cô gái thấp giọng oán giận một tiếng, tuy là nói như vậy, nhưng lúc đối mặt với những sát chiêu tàn nhẫn, cô gái vẫn bình tĩnh như cũ, giống như đã sớm biết trước được điều này. Cô gái giơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên không trung, trong tay lập tức xuất hiện một ngọn thương cao hơn cả người cô gái!
Ngọn thương được đưa về phía trước, lực lượng đáng sợ đem ba người kia hất văng ra ngoài, hộc máu ngã xuống đất.
Sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên không có thể bù đắp được về mặt kỹ năng, đó là tuyệt đối bị nghiền áp. Nghĩ đến đây, cả ba người đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Cô gái thở dài, cụp mắt thương hại nhìn bọn họ, chậm rãi nói:
“Rõ ràng có thể nói chuyện thật tốt mà, cớ gì một hai phải động thủ chứ? Tình bạn cùng sự tín nhiệm giữa người với người đâu rồi? Thôi… Cũng may tôi luôn là người luôn luôn coi trọng việc lấy ơn báo oán. Tuy rằng các người động thủ với tôi trước, nhưng mà tôi vẫn quyết định đưa các người về nhà miễn phí. Không cần phải cảm ơn tôi đâu."
Cô gái mỉm cười, ở trên đống đá quý giậm nhẹ chân một cái, đống đá quý khổng lồ đột nhiên bắt đầu sụp đổ, toàn bộ cung điện rung lắc giống như là động đất. Cả ba người một bên hộc máu một bên liều mạng chạy ra ngoài, còn không chạy bọn họ sẽ bị đè chết! Nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước, bị cây cột trong cung điện ngã xuống đè lên người hơi thở thoi thóp, nghe trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống nhiệm vụ thất bại sắp thoát ly khỏi thế giới, bọn họ quay lại nhìn thoáng qua cô gái với mái tóc dài cao cao tại thượng kia, rồi lại nhìn đến viên ngọc màu vàng trên tay cô gái, nghĩ rằng chính mình trăm cay ngàn đắng mới đến được đây, mắt thấy nhiệm vụ sắp thành công... nhưng cuối cùng bảo vật lại bị người cướp đi, mọi sự chuẩn bị đều trở nên vô ích, trong mắt tràn đầy hận ý!
Khuôn mặt tuấn mỹ điềm tĩnh của anh chàng tóc vàng lúc này điên cuồng vặn vẹo:
"Mẹ kiếp——"
Giọng nói thê lương của thiếu niên tóc đen:
“Con mẹ nó......"
Trong mắt thiếu nữ váy đỏ tràn đầy sát ý, phát ra âm thanh chói tai bằng tiếng Nhật:
“絶対にきさまを殺す!”
( Tôi chắc chắn sẽ giết chết cô!")