Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Những Ngày Khổ Sai

Năm ấy, những nhân vật chủ chốt trong lịch sử đều lần lượt xuất hiện: tên bạo quân tương lai của Chu triều – Cơ Dạ, đại thần Quang Lộc tương lai – Mai Thiếu Du, Trưởng công chúa nước Vinh – Cơ Hằng, và Nhị hoàng tử Cơ Vĩnh Triết. Ta bỗng nhận ra rằng, dàn nhân vật chính trong sử sách đều đã quy tụ đông đủ.

Cơ Dạ từ nhỏ đã chín chắn hơn người, dù chỉ là thiếu niên nhưng lại cùng Mai Thiếu Du – người bạn đọc sách – trở thành học trò xuất sắc nhất dưới môn hạ Thái phó. Kẻ gian trong cung ngồi không yên nữa.

Mụ ả nắm quyền lục cung, lúc hoàng đế mải mê cầu đạo tìm tiên, hậu cung chính là thiên hạ của ả. Không dám động tới thái tử Cơ Dạ, mụ ta liền chọn ra người mềm yếu nhất trong đám nhân vật chính để ra tay. Tiểu công chúa Cơ Hằng thuở ấy, chính là kẻ xui xẻo bị chọn.

Từ lúc ta lỡ tay làm vỡ một cái chén, bị Quý phi họ Từ bắt quỳ gối trong điện nghe dạy quy củ, những ngày khổ sai cũng theo đó mà bắt đầu.

Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải đứng hầu ở điện của ả, ả không ra mặt, sai một mụ bà đến hành hạ ta. Lễ nghi từ mù tịt đến thành thục, cuối cùng đến mức đầu gối mài trầy rớm máu, để lại thương tích mãi về sau, mới miễn cưỡng đạt được cái mức khiến Quý phi không thể bới móc thêm.

Những ngày ấy cứ kéo dài suốt mấy năm.

Có lẽ vì người tính không bằng trời tính, Từ Quý phi tuy tâm cơ đầy mình, cuối cùng vẫn không nuôi nổi một đứa con trai có đầu óc mưu lược. Cơ Vĩnh Triết là kẻ khiến người ta khó lòng đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Lúc nhỏ thì trêu chọc tiên sinh, không cẩn thận làm đổ giá nến cháy mất cả tàng thư phòng của phụ hoàng; đến lúc lớn thì nghịch ngợm bắt mèo chọc chó, đúng chuẩn một công tử nhà giàu ăn chơi.

Giữa buổi trưa nắng gắt, Từ Quý phi cố tình giả ngủ, bắt ta phải đứng phơi nắng ngoài điện suốt một canh giờ. Ta mồ hôi nhễ nhại, cảm giác mình sắp ngất đi đến nơi. Đầu óc quay cuồng, ta rủa thầm từ viên đá phía đông đến gốc cây phía tây, hận không thể xông vào kéo ả dậy, hét vào mặt ả: “Lão nương sắp bị nắng thiêu *chết* rồi!”

Tiếc là năm năm qua đã mài cho cơn giận nào cũng phải biết nhẫn nhịn. Muốn giữ mạng thì phải giấu mình chờ thời.

Còn một năm nữa thôi – đến lúc hoàng đế băng hà, Thái tử Cơ Dạ đăng cơ, chính là lúc tính sổ.

Ráng chịu thêm chút nữa.

Ta cắn đầu lưỡi, để cơn đau khiến thần trí tỉnh táo trở lại.

Một người xông thẳng từ ngoài vào, chưa kịp để ta quay đầu đã kéo ta vào chỗ râm mát dưới mái hiên. Mụ bà kinh hô một tiếng, định ngăn cản.

Thiếu niên nhíu mày “chậc” một tiếng, cả đám cung nữ nín thở không dám hó hé.

Cơ Vĩnh Triết nổi nóng, đá cho mụ bà một cú suýt ngã sấp mặt.

“Ây da! Tiểu tổ tông ơi, nương nương còn đang nghỉ bên trong đấy, ngài đừng làm ồn.”

Mụ bà nhận ra là hắn, liền nịnh nọt đổi thái độ ngay, thái độ hung hăng ban nãy đã biến mất không dấu vết.

Ta thầm trợn mắt.

Cơ Vĩnh Triết là loại trời đánh thánh vật cũng không sợ, bao năm nay không làm Quý phi tức *chết* đã là tốt lắm rồi, hắn nào thèm quan tâm mẫu thân mình nghĩ gì. Hắn vừa bước lên, đám người hầu liền tự động nhường đường. Không nói lời nào, hắn lững thững đi thẳng ra ngoài.

Ta hiểu ý, cúi đầu giả vờ không thấy ánh mắt muốn *đâm* ta *chết* của mụ bà, lẳng lặng lẻn theo sau.

Không biết là cố ý hay vô tình, Cơ Vĩnh Triết đưa ta ra tận cửa cung, đến khi chắc chắn tay Quý phi không với tới mới uể oải tựa vào tường ngáp một cái.

Hắn liếc ta đầy chán ghét:

“Ở cạnh Thái tử lâu quá nên thành cái bánh bao mềm oặt rồi, chẳng khác gì con rùa trong ao nhà ta, nóng quá phải nhắm mắt thở hổn hển.”

Mắng rất thô. Tên nhóc trời đánh.

Nể tình hắn cứu ta, ta cố nhịn, lễ phép nói:

“Đa tạ nhị ca, hôm nào mời huynh xuất cung ăn một bữa.”

Cơ Vĩnh Triết bật cười khinh bỉ, chế giễu thẳng vào mặt ta.

Hắn ra cung chơi còn nhiều hơn ta gấp mấy lần, ta mời hắn đi ăn đúng là tự làm mất mặt mình.

Mắng ta vài câu vô tích sự, hắn quay về cung Quý phi, đi ra thì kiêu căng hống hách, về lại thì mặt mày cau có, biết rõ sẽ bị mắng.

Nửa đoạn đường sau ta tự đi về. Nhưng đi được nửa đường mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao cái đầu gối bị thương. Đau nhói một cái, ta chống tường khụy xuống, mắt tối sầm lại suýt chút nữa thì tắt thở tại chỗ.

Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận