Sắc mặt hắn khó coi đến đáng sợ, đỡ lấy tay ta, lông mày cau chặt:
“Nàng lại bị ả làm khó?”
Những năm này ai cũng sống khổ, chỉ vì ta dùng những điều biết trước giúp Cơ Dạ bày vài ván “tiên tri,” khiến hoàng đế chú ý, triều thần cũng khen ngợi, nên chúng ta sống đỡ hơn đám nhỏ trong lịch sử, Cơ Dạ cũng chưa đi vào con đường hắc hoá thành bạo quân.
Ta nhăn mặt:
“Gặp nhị ca, huynh ấy giúp ta chuồn ra ngoài sau lưng Quý phi, chắc giờ quay lại đang bị mắng rồi.”
Cơ Dạ giận đến nghiến răng:
“Sao nàng không cho người đến gọi ta? Cứ để bị bà ta hành cho một trận, cái đầu gối không cần nữa à? Không cần thì mang đi lát nền cho Mai Thiếu Du!”
Ta cũng không phải dạng vừa, lập tức bật lại:
“Vậy ta bò về cung nhé, muốn cái đầu gối thì tự đến mà bẻ lấy, Mai Thiếu Du còn nhân đạo hơn đệ, có đâu như đệ, mở miệng là đòi người ta phải tàn phế, ta dạy đệ như thế đấy à?”
Cơ Dạ tức đến đập đầu vào tường, cuối cùng cũng đành chịu thua, cúi người xuống trước mặt ta, giọng hậm hực:
“Ta cõng nàng về, khỏi để Mai Thiếu Du lại đến khám chân cho nàng, tiền thuốc nợ hắn chắc chúng ta phải trả cả hai kiếp.”
Vì giúp Cơ Dạ giấu mình chờ thời, ta đã chịu khổ bao năm ở chỗ Quý phi, nghĩ đến liền muốn khóc, không khách khí leo thẳng lên lưng hắn, hận không thể siết cổ hắn một trận.
“Lương Sơ, nàng khóc à?”
Ta úp mặt vào vai hắn, không muốn thừa nhận ta – một người trưởng thành – lại khóc trước mặt một thiếu niên.
Cơ Dạ lại cười khẽ, ta tức giận kéo tóc hắn, hắn đau quá vội vàng xin tha:
“Đừng! Không cười nữa được chưa, chỉ là từ trước đến nay chưa từng thấy nàng khóc, nên thấy… lạ lạ.”
Chưa từng thấy?
Ta thầm nghĩ: Chỉ là ngươi không biết thôi.
Hồi mới thân với Cơ Dạ, để hoàng đế chú ý đến bọn ta, khiến kẻ gian trong hậu cung dè chừng không dám ra tay, ta phải đưa ra nhiều kiến thức hiện đại, thể hiện khả năng “biết trước tương lai.”
Cơ Dạ và Mai Thiếu Du là một phe, lòng nghi hoặc luôn tìm cách thử ta. Có lúc thừa dịp ta buồn ngủ để moi lời, có lúc nhân ta bệnh mà dò hỏi thân phận. Nhưng kết quả đều vô ích.
Ta nhớ nhà, nhớ mẹ, lại thấy bị hai người họ bài xích mà tủi thân, trốn trong chăn khóc nguyên một đêm.
Hôm sau mắt sưng đỏ, lúc gặp Quý phi lại bị cho là dám trợn mắt với ả, bị phạt quỳ cho đến khi khóc rống ra mới thôi.
Hồi ức ùa về, ta hừ một tiếng, không buồn nói chuyện với Cơ Dạ nữa.
Hắn cũng chẳng chấp, cứ thế cõng ta đi dọc theo con đường lớn trong cung.
Bàn tay quen cầm bút kia cũng là tay từng kéo căng dây cung trên võ trường, bách bộ xuyên dương nơi trường săn, vậy mà cõng người lại trầm ổn đến lạ.
Hắn mang theo mùi hoa lẫn mùi mực nhè nhẹ, khiến lòng người không hiểu sao lại bình yên đến vậy.
“Mai Thiếu Du nói với Thái phó, phụ hoàng sắp không qua khỏi, mấy ngày này phải luôn túc trực.”
“Chỗ Quý phi ta sẽ cho người giữ chân, không để bà ta tìm nàng gây sự. Sinh thần phụ hoàng sắp đến, đến lúc ấy nàng nhớ phải luôn ở bên ta, có thể sẽ có chuyện.”
Cơ Dạ nhỏ giọng dặn dò, sợ đánh thức ta. Ta mơ màng gật đầu.
Gió đầu hạ tháng sáu mát rượi, ta chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trên lưng hắn.
Khi tỉnh dậy, vết thương đầu gối đã được ai đó bôi thuốc cẩn thận.
Trước giường chỉ đặt một đóa sen.
Gió nhẹ lướt qua điện, che lấp tiếng tim ta đập thình thịch.