Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nhà anh ở đây à?

Anh không trả lời, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh.

Anh không mở định vị, chạy thẳng về dưới nhà tôi.

Tôi tháo dây an toàn, xuống xe, rồi nghĩ thế nào lại cúi đầu, chân thành nói:

"Sở Minh Vũ, em không hối hận. Trước đây anh rất tốt, bây giờ cũng vậy. Nhưng dù ở thời điểm nào, em cũng sẽ không hối hận về bất cứ quyết định nào mình đã làm."

Vừa về tới nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn món tôi thích nhất. Thấy tôi mở cửa, cả bố mẹ đều đứng dậy, nhìn tôi đầy dè dặt.

"Con về rồi? Phỏng vấn thế nào?"

Tôi chưa kịp trả lời, mẹ đã lộ vẻ thất vọng, bố vội an ủi:

"Không sao, bố mẹ vẫn nuôi được con mà…"

"Tìm được việc rồi!" Tôi cười, cắt ngang lời bố.

"Lương mười hai triệu, nghỉ thứ bảy, chủ nhật, có bảo hiểm đầy đủ, lại ở ngay trong thành phố."

Tôi chờ họ reo lên chúc mừng, nhưng hai người lại nhìn tôi với vẻ sửng sốt.

"Tiểu Tiểu, con không được làm ở mấy chỗ mờ ám đâu. Bố mẹ muốn con có công việc tốt, nhưng…"

"Hay là báo cảnh sát đi. Loại công ty này chắc chắn có vấn đề, mình báo ngay!"

Họ vừa nói vừa định ra ngoài, tôi vội ngăn lại:

"Thật mà, công ty này tra được trên mạng đấy."

Nửa tiếng sau, bố mẹ tôi vui vẻ ra mặt, liên tục gắp thức ăn vào bát cho tôi.

Nhìn họ cười tươi, tôi chợt nhớ lại câu nói của mình trước khi xuống xe.

Ừ, tôi không hối hận.

Sáng hôm sau, tôi chỉnh tề đi làm.

Vừa xuống nhà, đã gặp Sở Minh Vũ mặc đồ khá thoải mái, không vest, trông giống anh của ngày trước hơn.

"Nhà anh ở đây à?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Em đi phỏng vấn mà không đọc kỹ vị trí làm việc à?" Anh nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.

Tôi nghĩ một chút:

"Là… nhân viên hoạch định?"

"Em muốn xem lại không?"

Tôi lấy điện thoại trong túi, xem lại hợp đồng Trợ lý tổng giám đốc!

Tôi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn anh.

Anh cười lạnh:

"Không thì em nghĩ công việc gì mà lương cao thế? Mau lên xe."

Xe chạy thẳng đến sân golf cách một tiếng đường.

Vậy là, ngày đầu tiên đi làm, tôi chẳng biết đánh golf, chỉ đứng nhìn Sở Minh Vũ một mình từ chín giờ sáng đến trưa.

Trong lúc đó, anh nhiều lần hất mái tóc, vô tình để lộ cơ bụng.

Tôi đứng sau lưng, vô thức hỏi:

"Anh hở hang vậy không sợ đau bụng à?"

"Hả?" Anh quay đầu, như thể vừa nghe thấy điều gì đó kỳ quặc.

"Trời sắp vào đông rồi, phơi bụng thế dễ đau bụng lắm." Tôi nghiêm túc giải thích.

Cạch.

Anh ném gậy golf xuống đất, tức tối bỏ đi.

Tôi đứng tại chỗ, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chiều, anh đưa tôi về công ty.

Vừa bước vào, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

Sở Minh Vũ nói câu đầu tiên kể từ lúc bỏ đi:

"Em qua phòng nhân sự nhận đồ."

Nói xong, cô nhân sự đã lao tới trước mặt tôi.

"Tiểu Tiểu, mau lại đây!"

Cô ấy cười, đưa cho tôi chiếc laptop, trong mắt ánh lên vẻ gì đó tôi không hiểu:

"Sáng nay em với Chu tổng đi đâu thế?"

Tôi thành thật kể lại, cô ấy lắc đầu, thốt lên một câu chẳng đầu chẳng cuối:

"Hóa ra sếp bày trò làm màu thất bại rồi."

Trong đầu tôi thoáng hiện lên cảnh Sở Minh Vũ vung gậy đánh bóng, ánh mắt tập trung, nghiêm túc và… đẹp trai.

Tôi đáp:

"Không thất bại đâu, em thấy sếp rất nghiêm túc mà."

Cô nhân sự sững ra vài giây, rồi phá lên cười.

Tôi hơi ngượng, cô ấy vỗ vai tôi, chỉ vào chỗ ngồi.

Một trợ lý khác đến hướng dẫn tôi công việc. Cả buổi chiều, cửa phòng Sở Minh Vũ vẫn đóng im lìm, anh không hề bước ra.

Sắp hết giờ làm, cuối cùng Sở Minh Vũ cũng bước ra khỏi phòng.

Anh thay bộ khác không phải đồ vest chỉnh tề lúc gặp tôi buổi sáng, cũng chẳng phải đồ thường ngày mà là áo thun trắng cùng quần jeans.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn tôi:

"Tối nay đi với anh một chuyến, có tiệc xã giao."

"Em bận rồi." Tôi đáp thẳng, khiến cả anh lẫn trợ lý còn lại đều ngẩn ra.

Chực nhớ ra anh mới là sếp, tôi vội giải thích:

"Em có hẹn từ tháng trước rồi, không hoãn được. Hay anh để Tiểu Trần đi cùng?"

Trợ lý tên Tiểu Trân vừa nghe tên mình liền vội vàng xua tay:

"Em… em… em cũng bận rồi!"

Sở Minh Vũ liếc tôi đầy ẩn ý, rồi quay người bỏ đi, để lại cho tôi một cái bóng lưng lạnh lùng.

Anh vừa đi khỏi, điện thoại tôi reo là Tưởng Viện gọi đến, cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi.

"Tiểu Tiểu, cậu chưa đến à? Mọi người đến đông đủ rồi, chỉ chờ cậu thôi đấy. Họp lớp năm nào cậu cũng vắng mặt, lần này bọn mình hẹn trước lâu thế rồi, đừng có bùng nhé?"

Giọng cô ấy đầy phấn khích vang lên bên tai.

Đúng vậy, tôi đã hứa từ lâu sẽ đến buổi họp lớp hôm nay.

Tôi thu dọn đồ đạc, trả lời:

"Tớ vừa tan làm. Gửi định vị cho tớ đi, tớ đến ngay."

Mười phút sau, tôi có mặt trước cửa phòng tiệc của khách sạn.

Tưởng Viện vừa thấy tôi đã khẽ ho một tiếng, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

"Khách quý cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Mau lại đây, chỗ cậu ở đây này!"

Bên trái tôi là Tưởng Viện, bên phải là một bạn học nam xa lạ. Vốn chẳng giỏi xã giao, tôi chỉ cúi đầu ăn, lắng nghe những câu chuyện rôm rả xung quanh.

Chưa kịp ăn hết vài miếng, không biết ai đã lái câu chuyện sang tôi.

"Hình như mấy năm nay Tiểu Tiểu vẫn ôn thi công chức đúng không?" Một nam sinh tôi không nhớ rõ hỏi.

Tôi chưa kịp đáp, một nữ bạn học đã chen vào:

"Tớ nhớ là Tiểu Tiểu vẫn chưa có bạn trai nhỉ?"

Quả nhiên, ở thị trấn nhỏ thì chẳng có bí mật nào tồn tại.

Tôi nuốt miếng cơm, nói:

"Trước đây từng có."

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người liền chuyển sang phía bên phải tôi.

Cuối cùng, người bên phải cũng lên tiếng. Tôi quay sang là một anh chàng trông khá sáng sủa, nhưng không đẹp trai bằng Sở Minh Vũ.

Bàn ăn bỗng im phăng phắc, giọng anh ta nổi bật hẳn:

"Tiểu Tiểu, thật ra bao năm nay tớ vẫn thích cậu. Cả lớp đều biết, chỉ mỗi cậu là không."

Lời anh ta trôi tuột qua tai tôi, sang hẳn bên kia.

"Tớ biết cậu ôn thi công chức. Thu nhập mấy năm nay của tớ cũng khá, ở đây cũng có chút tiếng tăm. Chúng ta cũng đã biết rõ về nhau, tớ cũng chẳng có bạn gái… trong lòng tớ vẫn là cậu. Cậu giờ cũng chưa có ai…"

Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Sở Minh Vũ hút thuốc sáng nay khói thuốc mờ mịt, đường nét anh vừa rõ vừa mơ hồ.

"Hay là… nếu cậu chưa chấp nhận ngay cũng được. Tớ đợi được. Vì cậu mà tớ không quen ai suốt thời gian qua. Tớ đối với cậu vẫn y như ngày tớ thích cậu, mà tớ cũng đâu đến nỗi xấu…"

Bụng anh sáng nay thấp thoáng cơ bụng, hình như còn nét hơn trước. Thể hình chắc cũng đẹp hơn xưa.

"Ở bên tớ, cậu không cần tiếp tục ôn thi công chức. Tớ nuôi được cậu. Tớ nghĩ chúng ta rất hợp…"

"Tớ thấy… không hợp." Tôi không để anh ta nói hết câu, cắt ngang luôn.

"Bạn trai cũ của tớ khá đẹp trai, tớ muốn tìm người còn đẹp trai hơn anh ấy. Mà giờ vẫn chưa tìm được, nên mới chưa yêu ai."

Bầu không khí lập tức đông cứng.

"Tiểu Tiểu, Trần Vũ là người tốt đấy. Cậu đã 26 rồi, cũng sắp 30 rồi đấy, đến lúc đó còn tìm đâu ra người như vậy nữa." - Một bạn học tiểu học lên tiếng hòa giải.

"Đúng thế, ai chẳng biết cậu là mẹ bỉm… à không, gái ế từ trong trứng."

Tôi không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau miệng, chuẩn bị đứng lên rời đi.

Chàng trai vừa tỏ tình thì mặt tái xanh, gần như nghiến răng:

"Lâm Tiểu Tiểu, cậu nên nghĩ kỹ. Giờ địa vị của tớ không phải ai cũng với tới được. Cậu mà từ chối, sau này đừng hòng sống yên ổn. Dù cậu đỗ công chức, vẫn phải công khai lý lịch, cậu không sợ…"

"À đúng rồi, tớ đi làm rồi. Ở Thanh Hoàn Group. Trợ lý tổng giám đốc."

Nói xong, mặc kệ sắc mặt mọi người, tôi xách túi rời khỏi phòng.

Thoát khỏi những ánh mắt soi mói, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tôi định gọi xe về ngủ một giấc, mai còn đi làm.

Nhưng vừa mở điện thoại, tôi nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc.

"Hu hu hu… vì cô ấy mà tôi dời cả công ty về đây, vậy mà cô ấy vẫn hờ hững. Có phải là… người không được yêu, làm gì cũng bị phớt lờ không? Cô ấy ghét tôi đến thế à, tôi dùng tiền lương để giữ cô ấy lại, vậy mà ngay cả ăn tối với tôi cô ấy cũng không chịu… hu hu… Tôi thật sự buồn lắm…"

Tôi men theo tiếng khóc, đến bên một chiếc Rolls-Royce quen mắt. Âm thanh phát ra từ phía sau xe.

Thò đầu nhìn, tôi thấy Sở Minh Vũ một tay ôm chai rượu vang, một tay cầm điện thoại, vừa khóc vừa nói vào máy.

"Sở Minh Vũ?"

Anh quay đầu, ánh mắt mơ màng chợt trở nên tỉnh táo. Anh dụi mắt, rồi nói vào điện thoại:

"Tôi say thật rồi… Tôi thấy cô ấy… đang đứng trước mặt tôi này. Loại rượu này hay ghê, uống xong còn ảo giác. Lần sau tôi uống tiếp."

Nói xong, anh cười ngốc nghếch hoàn toàn khác hình ảnh nghiêm nghị trong công ty.

"Tôi không nói nữa."

Cúp máy, anh lảo đảo tiến lại gần. Tôi đứng yên nhìn anh.

Khi còn cách một bước, anh vươn tay véo má tôi, cười càng ngốc hơn:

"Cảm giác này… giống người thật ghê."

Tôi thầm đảo mắt, định bảo anh rằng tôi đúng là người thật.

Bỗng một sức nặng đổ ập xuống, tôi suýt ngã ngửa, nhưng lại bị anh siết chặt trong vòng tay.

"Lâm Tiểu Tiểu, đồ vô tình! Hai năm trước bỏ anh, đến giờ vẫn thế. Anh nhớ em lắm… ngày nào cũng mong được gặp lại. Anh muốn cho em thấy bộ mặt thắng lợi của anh, rồi hỏi em có hối hận không."

"Nhìn em hối hận, rồi năn nỉ quay lại, anh sẽ để em chờ một ngày rồi mới đồng ý. Nhưng em lại nỡ lơ anh!"

"Thuốc lá chẳng ngon lành gì, sặc muốn chết, nhưng họ bảo thế mới ngầu, vậy mà em chẳng thèm nhìn."

"Họ bảo không có cô gái nào cưỡng nổi cơ bụng, nhưng em vẫn thản nhiên… rồi còn từ chối anh!"

"Lâm Tiểu Tiểu! Ngày xưa em bỏ rơi anh! Giờ còn coi thường anh! Lâm Tiểu Tiểu! Lâm Tiểu Tiểu…"

Một gã cao một mét tám lăm, khỏe mạnh, giờ đang treo lủng lẳng trên người tôi người cao mét sáu, chưa tới 45 ký.

Tôi lục lọi khắp người anh tìm chìa khóa xe, mất một lúc lâu…

Cuối cùng cũng mò được.

"Chị Hương, chị biết nhà sếp ở đâu không?"

Tôi vất vả hết sức mới lôi được Sở Minh Vũ lên xe, sau đó gọi điện cho chị nhân sự.

Nửa đêm mười hai giờ, giọng chị Hương vốn đang ngái ngủ bỗng tỉnh hẳn:

【Bé cưng, giờ em đang ở với sếp à?】

Tôi liếc sang ghế sau nơi Sở Minh Vũ đang ngủ khò, bất lực đáp:

"Em nhặt được anh ta bên đường."

Tưởng rằng chị Hương sẽ hỏi vì sao tôi lại "nhặt" được sếp, không ngờ giọng chị trở nên nghiêm túc:

"Ừ, giờ chị gửi địa chỉ nhà sếp cho em. Em đưa anh ấy về an toàn, mai chị bảo kế toán thưởng cho em lương tăng ca."

Nói xong chị cúp máy luôn. Một giây sau, tôi nhận được tin nhắn kèm địa chỉ, nhà anh ở ngay khu chung cư cạnh nhà tôi.

Tôi lôi anh từ xe vào nhà như kéo một con trâu, dùng vân tay của kẻ say sỉn kia để mở cửa.

Vừa bật đèn, tôi khựng lại. Sở Minh Vũ trượt xuống, nằm luôn trên tấm thảm. Còn tôi thì c.h.ế.t lặng nhìn cách bài trí trong phòng, thiết kể của căn phòng y hệt bản thiết kế bốn năm trước.

Hồi đó, anh có một môn tự chọn là thiết kế nội thất. Tôi đi học cùng, anh chăm chú nghe giảng, còn tôi thì ngủ gật.

Tỉnh dậy, tôi đã thấy trên laptop của anh một bản vẽ hoàn chỉnh.

Tôi dụi mắt, ghé sát lại:

"Cái gì đây?"

"Nhà tương lai của chúng ta. Em không phải rất thích mèo à? Ở đây anh thiết kế hẳn đường hầm và trụ cào to cho mèo.?

"Còn chỗ này là góc đọc sách cho em, có ánh nắng nhưng không chiếu thẳng vào người…"

Và giờ, căn nhà trước mắt tôi giống y như bản vẽ năm đó.

"Meo~"

Một tiếng kêu nho nhỏ. Tôi cúi xuống, thấy một chú mèo Ragdoll đang đứng cạnh Sở Minh Vũ, l.i.ế.m trán anh, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi xoa đầu nó, nó liền kêu gừ gừ, còn dụi đầu vào tay tôi.

Tôi thử chạm

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận