Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bạn gái của sở tổng

Vào tay Sở Minh Vũ, anh bất ngờ nắm lấy, dụi mặt vào lòng bàn tay tôi.

Ha… quả nhiên, chủ nào mèo nấy.

Khi tôi về tới nhà thì đã một giờ rưỡi sáng. Vừa xuống xe đã thấy bố mẹ đứng đợi ở điểm đón.

Tôi chạy lại ôm họ. Mẹ tôi ngáp một cái, trách:

"Sau này đừng về muộn thế nữa nhé!"

"Vâng vâng, con nghe mẹ hết!"

Nằm xuống giường, tôi vừa nhắm mắt thì khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng của Sở Minh Vũ lại hiện ra trước mắt.

【Lâm Tiểu Tiểu, anh thật sự rất nhớ em.】

Tôi bỗng mở bừng mắt, nhìn trần nhà tối om, rồi trùm chăn kín đầu. Trong chăn nóng quá, tôi lại thò đầu ra, hít sâu một hơi, nhắm mắt ngủ tiếp.

Có gì mai hỏi thẳng Sở Minh Vũ, dù sao anh cũng ở ngay cạnh mình.

Tôi ngủ một mạch tới tám giờ sáng. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, thấy tôi ăn gấp đôi bình thường thì ngạc nhiên hỏi:

"Hôm nay con sao thế? Tối qua đói lắm à?"

Tất nhiên tôi không thể nói mình bắt đầu… vương vấn bạn trai cũ.

Uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, tôi chạy lại hôn chụt một cái lên má mẹ:

"Mẹ ơi, hôm nay con vui lắm. Con đi làm đây!"

Trên đường, tôi vừa đi vừa hát.

Đến cổng công ty, gặp chị Hương, chị nhướng mày:

"Tiểu Tiểu hôm nay tâm trạng tốt nhỉ~"

Tôi gật đầu, đi thẳng về phía phòng sếp.

"Tiểu Tiểu, sếp đi công tác rồi." Chị Hương gọi với theo.

Cùng lúc đó, cửa phòng Sở Minh Vũ mở ra. Một người phụ nữ da rám nắng, tóc xoăn sóng lớn, mặc váy ôm kiểu Âu Mỹ, gương mặt xinh đẹp bước ra.

"Chào em, em là trợ lý mới phải không? Chị là bạn gái của Sở tổng, chị tên Trương Kỳ."

Trong tích tắc, tâm trạng hớn hở của tôi bị dội một gáo nước lạnh.

Tôi máy móc quay sang nhìn chị Hương. Chị vội cúi đầu, uống cạn cốc cà phê.

Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Chào Trương tiểu thư."

Cô ấy liếc tôi từ đầu đến chân, mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay lại vào phòng Sở Minh Vũ.

Vừa ngồi xuống, Tiểu Trần đã ghé qua buôn chuyện:

"Sở tổng với Trương tổng hợp tác ăn ý lắm. Mới hai năm mà đưa công ty phát triển mạnh thế này."

Tôi chỉ hờ hững đáp một câu, rồi cắm đầu vào việc.

Cả buổi sáng, tôi nặng nề không tập trung nổi. Càng nghĩ càng thấy mình thật buồn cười, tôi lại ngây thơ cho rằng Sở Minh Vũ vẫn chưa quên mình.

Người chia tay là tôi. Người cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn là Trương Kỳ. Giờ thấy anh thành công, còn tôi lại mơ hồ muốn quay lại.

Tôi giận chính mình chỉ vì vài câu say xỉn của anh mà tim tôi lại rung động.

Sở Minh Vũ đi công tác sáu ngày. Sáu ngày đó, tôi sống cùng cảm giác áy náy khi ở cạnh Trương Kỳ.

Ban đầu, tôi luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, sợ chị biết tôi là người yêu cũ, sợ bị nghĩ tôi là loại "thấy người ta phát đạt rồi mới mon men quay lại".

Dù đúng là tôi vì tiền mới ở lại công ty…

Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy Trương Kỳ là người tốt.

Chị làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng, nhưng tan làm lại rất thân thiện với nhân viên, kể cả tôi.

Tôi không biết chị có biết chuyện quá khứ giữa tôi và Sở Minh Vũ hay không. Nhưng nếu có, chắc chị cũng chẳng để tâm đâu vì so với chị, tôi chỉ là một cô gái tầm thường.

Sáu ngày trôi qua nhanh chóng.

Sắp tan ca, Sở Minh Vũ vội vã trở về công ty. Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, khiến tôi dù cúi đầu vẫn cảm nhận rõ.

Trương Kỳ từ phòng bước ra, cười nhạt:

"Ồ, về rồi à?"

Nghe thấy giọng chị, Sở Minh Vũ ngạc nhiên:

"Sao em lại ở đây?"

"Em muốn xem ai mà khiến Sở tổng đây bỏ cả trụ sở chính, chạy về đây."

Tiếng giày cao gót của chị tiến về phía tôi. Sáu ngày nay tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giờ cuối cùng cũng không gượng nổi.

Tôi biết chị đã nhận ra tôi là người yêu cũ của Sở Minh Vũ. Chị không vạch trần, là vì chị tốt bụng. Nhưng tôi không thể giả vờ mãi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận