Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thiên kim trở về

Thời gian trôi qua, cái bụng của An Chi ngày càng lớn. Một ngày, Cố phu nhân tổ chức tiệc trà. Bà cố tình mời một nhóm quý bà đến để châm chọc An Chi.

Trong lúc hỗn loạn, Cố phu nhân cố ý đụng vào tay An Chi, làm rơi chiếc vòng ngọc bích cổ mà cô luôn đeo. Bà ta muốn nhân cơ hội này để hủy hoại nó, chứng minh An Chi không xứng có những món đồ quý giá.

"Ôi, thật tiếc! Đồ rẻ tiền thì dễ vỡ thôi!" Cố phu nhân mỉa mai.

Nhưng chiếc vòng không vỡ. Nó chỉ bật ra một chiếc khóa nhỏ mà An Chi chưa từng phát hiện. Bên trong, một ký hiệu chạm khắc tinh xảo hiện ra – một biểu tượng của hoa tử đinh hương và chữ Lý cổ.

Một cô hầu cận cũ kỹ làm việc lâu năm trong Cố gia, tình cờ nhìn thấy ký hiệu đó, bỗng nhiên run rẩy.

Người hầu cận thốt lên: "Đây... đây là ký hiệu của Lý gia! Chiếc vòng đó là vật đính ước của Lý gia ở nước ngoài! Chỉ có thiên kim đời thứ tư của Lý gia mới có!"

Cả phòng khách im bặt. Cố phu nhân sững sờ.

Ngôn Khanh, vừa đi làm về, nghe thấy câu nói đó thì đóng băng tại chỗ. Lý gia – một gia tộc tài chính ẩn mình nhưng quyền lực bậc nhất châu Âu.

Ngay lập tức, Ngôn Khanh ra lệnh cho người điều tra. Kết quả khiến anh ta chấn động.

An Chi không phải cô bé nhà nghèo. Cô là Lý An Chi, thiên kim thất lạc của Lý gia. Cô bị bắt cóc từ nhỏ và được một gia đình nghèo nhận nuôi, hoàn toàn không biết gì về thân phận thật của mình. Gia đình nhận nuôi cô đã qua đời trong một vụ tai nạn, và cô phải tự kiếm sống.

Chiếc vòng ngọc bích là chìa khóa. Nó được Lý gia lưu truyền qua nhiều đời và được xác nhận là của cô. Gia tộc Lý đang ráo riết tìm kiếm cô bé thất lạc này suốt hai mươi năm qua.

Ngôn Khanh đứng đó, như bị sét đánh.

Anh ta nhớ lại:

Đêm định mệnh, anh đã nhầm cô với người yêu cũ phản bội.

Anh ta ném tiền, khinh miệt cô.

Anh ta ép cô ký khế ước, làm vợ không danh phận của mình.

Anh ta đã cố tình hành động tàn nhẫn, khiến cô chịu đựng sự ngược đãi về tinh thần.

Anh đã ngược đãi, sỉ nhục, và nghi ngờ một thiên kim cao quý mà đáng lẽ anh phải nâng niu!

Ngay khi thân phận thật được xác nhận, gia tộc Lý cử người đến đón An Chi với sự tôn kính tột độ.

Lý An Chi, giờ đây được khoác lên mình những bộ trang phục xứng đáng, đứng trước Ngôn Khanh. Cô không còn là cô bé An Chi yếu đuối năm nào. Ánh mắt cô kiên quyết, mang theo sự lạnh lùng của người đã từng bị tổn thương sâu sắc.

Ngôn Khanh cố gắng nắm lấy tay cô, giọng nói khàn đặc đầy sự hối lỗi.

"An Chi... Anh xin lỗi. Anh đã sai. Anh không biết. Xin em tha thứ cho sự ngu ngốc của anh."

An Chi rút tay lại. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy đau xót.

"Tổng tài Cố. Giờ anh không còn có thể dùng lý do 'con của dòng máu Cố Thị' để trói buộc tôi nữa. Thiên kim Lý gia không cần tài sản của Cố Thị, cũng không cần một cuộc hôn nhân chỉ dựa trên sự hối hận của anh."

Cô lấy ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, đặt lên bàn.

"Hợp đồng đã kết thúc. Anh đã hoàn thành vai trò 'cha danh nghĩa' một cách miễn cưỡng. Giờ thì, tôi trả lại anh sự tự do. Chúng ta ly hôn."

Ngôn Khanh nhìn tờ đơn ly hôn. Lòng anh ta tan vỡ. Anh ta đã mất đi người phụ nữ quan trọng nhất đời mình bằng chính sự kiêu ngạo và tàn nhẫn của mình.

"Không! Anh không đồng ý!"

Ngôn Khanh không chấp nhận thất bại. Anh không còn là tổng tài lạnh lùng, tàn khốc của sáu tháng trước, mà là một người đàn ông điên cuồng tìm mọi cách để chuộc lỗi.

Anh tìm đến Lý gia ở châu Âu, nơi An Chi đang được bảo vệ như viên ngọc quý.

Lý An Chi (lạnh nhạt): "Tổng tài Cố, anh đến đây làm gì? Hợp đồng đã kết thúc. Anh nên quay về với hôn ước môn đăng hộ đối của mình đi."

Ngôn Khanh (kiên trì): "Anh không cần hôn ước, không cần gia tộc Lý. Anh chỉ cần em, An Chi. Anh yêu em! Anh biết những gì anh làm là sai, anh xin em cho anh cơ hội chuộc lại tất cả."

Anh kể lại sự thật về đêm định mệnh và lý do anh trở nên nghi ngờ:

"Ba năm trước, người con gái anh yêu đã phản bội anh, lấy đi một hợp đồng quan trọng và gần như hủy hoại sự nghiệp của anh. Anh đã bị ám ảnh bởi sự phản bội đó, khiến anh mù quáng, nhầm lẫn em với cô ta, và dùng sự lạnh lùng để tự bảo vệ mình. Anh đã dùng dao để đâm em, vì anh sợ bị đâm lần nữa."

Sự chân thành và nỗi đau trong lời nói của anh khiến An Chi dao động. Cô nhận ra, Ngôn Khanh cũng là một người đàn ông bị tổn thương, không phải là một kẻ tàn nhẫn bẩm sinh.

Ngôn Khanh không chỉ nói suông. Anh dùng quyền lực của Cố Thị để điều tra toàn bộ vụ việc.

Anh tìm ra kẻ chủ mưu chuốc thuốc anh đêm đó chính là người tình cũ đã phản bội anh, cô ta muốn hủy hoại danh tiếng của anh bằng cách gài bẫy.

Anh công khai thân phận thiên kim Lý gia của An Chi, buộc Cố phu nhân phải xin lỗi cô.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận