Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hôn nhân khế ước

Đối với Cố Ngôn Khanh, sáu tháng qua là một cơn ác mộng dai dẳng. Anh không thể quên được đêm bị gài bẫy, và hơn hết, là ánh mắt kinh hoàng của cô gái đêm đó. Anh tìm kiếm cô gái tên Giang Mẫn khắp nơi, nhưng vô vọng. Sự lạnh lùng của anh càng trở nên khắc nghiệt hơn, khiến ai nấy trong Cố Thị đều run sợ.

Gia tộc Cố thúc ép anh kết hôn để ổn định gia sản. Anh đang trên đường tới buổi gặp mặt xem mắt với thiên kim nhà họ Hạ – một cuộc hôn nhân kinh doanh khô khan.

Chiếc xe hơi sang trọng của Ngôn Khanh dừng lại trước một cửa hàng hoa cũ kỹ. Anh muốn mua một bó hoa tử đinh hương màu tím, loại hoa mẹ anh yêu thích, để làm quà ngoại giao.

Sự trùng hợp nghiệt ngã xảy ra.

An Chi, lúc này đang làm thêm ở tiệm hoa, cúi đầu bó những cành hoa tươi. Chiếc áo len mỏng manh làm lộ rõ chiếc bụng đã hơi nhô lên của cô.

Ngôn Khanh bước vào. Anh ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng, dễ chịu, và rồi, mắt anh dừng lại.

Cùng một khuôn mặt. Cùng một chiếc vòng ngọc bích màu xanh biếc lấp ló dưới cổ tay áo len. Nhưng cô gái này không giống "Giang Mẫn" tham lam mà anh tưởng tượng. Cô ta gầy hơn, ánh mắt có vẻ kiên cường hơn, và...

...Cô ta đang mang thai.

Ngôn Khanh đứng bất động. Cơn thịnh nộ và sự kinh ngạc khiến anh gần như mất kiểm soát. Mọi manh mối, mọi nghi ngờ, mọi sự hận thù của anh sáu tháng qua đều đổ dồn vào khoảnh khắc này.

An Chi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sắc lạnh như dao của Ngôn Khanh. Cô cứng đờ, trái tim như ngừng đập. Sợ hãi, tủi nhục, và cả sự tuyệt vọng ngập tràn.

Ngôn Khanh bước tới, tóm lấy cổ tay cô. Sức mạnh từ ngón tay anh khiến cô đau đớn.

"Tôi không tin vào sự trùng hợp. Sáu tháng. Cô dám mang con của tôi trốn đi? Cô rốt cuộc là ai? Kẻ do ai phái đến?" Giọng anh trầm thấp, đầy rẫy sự uy hiếp.

An Chi gạt tay anh ra, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh cuối cùng.

"Tổng tài Cố, anh lầm rồi. Đứa bé không liên quan đến anh. Anh nhầm tôi với người tình cũ nào đó của anh, tôi đã nói rồi. Và đêm đó, anh ném tiền để mua sự im lặng. Tôi đã im lặng, tại sao anh lại đến đây?"

Ngôn Khanh bật cười khẩy. "Chuyện này, tôi không cho phép cô quyết định. Chỉ có tôi mới quyết định sinh mệnh của dòng máu Cố Thị." Anh ta nhìn chiếc bụng của cô, ánh mắt phức tạp khó tả. "Cô muốn gì? Bao nhiêu?"

Trước thái độ khinh miệt và nghi ngờ vĩnh cửu của Ngôn Khanh, An Chi cảm thấy đau đớn tột cùng. Cô không muốn tiền của anh ta nữa, nhưng cô muốn con mình có một tương lai tốt nhất.

"Tôi không cần tiền. Tôi cần một cuộc hôn nhân hợp pháp." An Chi nói, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết. "Đứa bé cần có cha, có danh phận. Sau khi sinh con, anh có thể ly hôn bất cứ lúc nào, tôi sẽ ra đi trắng tay, không cần bất cứ thứ gì của nhà họ Cố."

Ngôn Khanh nhếch mép, trầm tư một lát. Đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Anh ta không phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ không rõ nguồn gốc, và đứa bé có danh chính ngôn thuận.

"Được. Tôi đồng ý." Ngôn Khanh lấy ra một tấm danh thiếp, viết nguệch ngoạc một địa chỉ. "Ngày mai, 10 giờ sáng. Văn phòng luật sư Thiên Việt. Hợp đồng hôn nhân sẽ được soạn thảo. Nhớ kỹ, đây chỉ là một khế ước. Cô không phải vợ tôi, chỉ là mẹ của con tôi."

An Chi nhìn tấm danh thiếp, cảm thấy lạnh thấu xương. Cô biết mình đang bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ đầy rẫy sự lạnh nhạt, nghi ngờ, và sự khinh miệt của Tổng tài Cố.

Nhưng vì đứa bé, cô phải chấp nhận. Đó là cái giá cho đêm định mệnh đã cướp đi tất cả của cô.

Hai tuần sau, An Chi chính thức trở thành Bà Cố trong một buổi lễ đăng ký kết hôn kín đáo, không có sự chúc phúc.

Cuộc sống hôn nhân của họ là một chuỗi ngày ngược luyến.

Ngôn Khanh, vẫn đắm chìm trong sự nghi ngờ và định kiến, đối xử với An Chi bằng thái độ lạnh lùng, xa cách. Anh ta coi cô là một người phụ nữ tham tiền, dùng cái thai để leo lên vị trí cao.

Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn, An Chi sống như một cái bóng. Cô phải đối mặt với sự khinh miệt ra mặt của Cố phu nhân.

Cố phu nhân (khinh miệt): "Cô bé nhà nghèo, đừng tưởng một cái bụng có thể trói buộc Ngôn Khanh. Sinh xong đứa bé, cô tự biết đường mà cút."

Ngôn Khanh không bảo vệ cô. Thậm chí, anh ta cố tình thân mật với các đối tác nữ trước mặt An Chi trong các buổi tiệc, như một mũi tên tẩm độc tàn nhẫn để thử lòng cô, xem cô có ghen tuông hay đòi hỏi quyền lợi gì không.

Ngôn Khanh (lạnh lùng nhìn An Chi): "Cô ấy là đối tác quan trọng của tôi. Cô không có quyền can thiệp vào công việc của tôi."

An Chi chỉ cúi đầu, giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng. Cô biết vị trí của mình, và cô đã chấp nhận. Cô chỉ tập trung vào đứa con. Cô lặng lẽ ăn những bữa ăn đơn độc, đọc sách nuôi dạy con, cố gắng tạo ra một không gian ấm áp cho sinh linh bé bỏng đang lớn dần.

Cô không nói, nhưng cô đau. Nỗi đau vì sự nghi ngờ còn tàn nhẫn hơn cả sự lạnh nhạt.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận