Menu
Mục lục Chương sau

Tai Nạn Đi Muộn Bất Tận

Vấn nạn nan tưởng.

Bạn biết nơi tồn tại đồng thời niềm vui và nỗi sợ là nơi nào không? Đấy chính là phòng văn thư. Sẽ vui nếu như thầy cô gọi bạn đến trao thưởng. Còn nếu như bạn phải nộp cái gì vào đấy thì đó chính là lúc bạn chạm đáy nỗi buồn.

Đúng rồi, nộp bản tường trình và tội lỗi thì chồng lên như một cái bánh kếp.

Và sau đây chính là series về các tai nạn không tưởng trong tập vấn đề nan tưởng này.

Có ai đã bao giờ đi muộn chưa? Hoặc ít nhất là đang nóng quá tháo tạm cái sơ vin ra và ông thầy quản sinh đột nhiên xuất hiện. Đúng rồi, bạn sẽ hết nóng liền và sau đó là cảm giác lạnh sống lưng.

"Thầy xin tạm cái phù hiệu nhá."

"Thưa thầy!" Bạn sẽ giải thích?

"Miễn giải thích." Đúng rồi. Nghe hơi phũ nhưng sự thật là bạn sẽ nhận được câu trả lời như này.

"Nhưng đây là một tai nạn không tưởng. Thầy có thể nghe em biện minh không?"

Được rồi, tôi sẽ gào thét câu này để van nài thầy.

Nhưng mà là gào thét trong lòng.

Bạn biết không, nếu như trên đời tồn tại thứ đáng sợ nhất thì giáo viên quản sinh chính là thứ đáng sợ hơn.

Ừm… có thể coi là như vậy.

Đáng sợ với một người cứ dăm bữa nửa tháng lại lóc cóc xuống phòng văn thư để nộp bản tường trình.

Tại sao không phải xuống lĩnh tiền thưởng nhỉ? Nộp bản tường trình hoài vậy?

Tất cả là do các tai nạn không tưởng và các lí do đi xuống lòng đất để bao biện cho việc vi phạm nội quy của trường mà thôi.

Toàn những lí do vô lí và nhảm nhí. Chính tôi cũng thấy 'nó' nhảm nhí khi viết 'nó' vào phần lý do trong bản tường trình….

Nhưng mà.

Thầy ơi tin em. Em đi muộn do cái đồng hồ.

Thầy ơi tin em. Em đi muộn do xe hỏng.

Thầy ơi tin em. Em đi muộn do cái cúc áo.

Thầy ơi tin em, em đi muộn do cái bánh mì.

Thầy ơi tin em. Em đi muộn do…

Do tai nạn không tưởng!

Đó là tất cả những thứ tôi nghĩ ra.

Ai có thể vi phạm nội quy mãi? Có lẽ sẽ là người thường xuyên gặp giáo viên quản sinh.

Nếu như tôi bé như con kiến thì thầy có nhìn thấy tôi không nhỉ?

Ít nhất là đứng cuối hàng mà thầy không thấy.

Hê hê, thầy không thấy thật nè… yeahh! Phi vụ 'lẩn' thầy đã thành công.

"Linh, từ đầu năm đến giờ 5 lỗi rồi nhé. liệu hồn.."

Được rồi, sự thật là tôi không bé như con kiến.

Ít nhất thì bây giờ tôi thấy con kiến cũng thật dễ thương.

Hoặc ít nhất nếu như tôi bé bằng con kiến thì tôi đã không vi phạm lỗi.

Ừm… ý là tôi có đi muộn thì nếu như tôi bé bằng con kiến, thì tôi sẽ đi vào trường theo một cách rất kiến.

Đúng, sẽ không có ai nhìn thấy tôi khi tôi rất là kiến.

Ít nhất thì người nhìn thấy tôi cũng sẽ không phải là thầy quản sinh.

Thầy đã tóm tôi vào trường theo cách rất quản sinh.

Đúng, hôm đó tôi đi muộn.

Đi vào đúng cái giờ bỏ thì vương mà thương thì tội.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận