Thầy xách tôi vào trong trường. Thật may cho tôi là tôi không bị xách vào trong trường theo cách rất con vịt.
Huhu, thầy ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi.
Vấn nạn nan tưởng, tai nạn không ngờ – Góc nhỏ thứ nhất:
Thầy không biết đâu, nay em đi muộn vì một cái bánh mì kẹp thịt.
Thầy sẽ tin em chứ?
Em bị một cái bánh mì kẹp thịt chặn đường đến trường.
Nó làm em phải đấu tranh tâm trí hoặc là đợi nó nóng hổi ra lò, hoặc là sẽ ôm một cái bụng đói năm tiết.
Ôm bụng đói năm tiết? Chuyện kinh dị gì đây?
Được rồi, hai phút thôi, cái bánh mì đã ra lò ngay mà.
Được rồi hai phút nữa…
Hai phút nữa…
Thiếu hai phút nữa…
Và… hai phút? Cái quái gì nữa đây?
Huhu…
Nay em đi muộn hai phút ạ.
Một ngày mở đầu bằng thật là nhiều số hai.
Dừng lại thôi. May cho tôi rằng mặc dù con kiến rất dễ thương, nhưng có lẽ hôm đó thầy dễ thương hơn. Thầy không ghi lỗi đi muộn của tôi. Haha!
Cũng có thể do hôm đó tôi làm mất phù hiệu nên thầy không ghi tên tôi.
Nhưng dù sao đi nữa thì thầy cũng thật dễ thương.
Nhưng mà không phải lúc nào thầy cũng dễ thương như vậy.
Một trong những thứ tội đồ nhất trong nhà tôi, cái đồng hồ. Tôi nên gọi nó là con khỉ. Con khỉ khô! Và một con khỉ khô đương nhiên là sẽ không thể nào làm được công việc của cái đồng hồ được.
Nó thậm chí còn chẳng bao giờ chạy đúng giờ. Không theo một nguyên lí nào cả. Nó chính là một phát minh vĩ đại của nhân loại, vượt ngoài tầm nhận thức của tôi.
Cái cảm giác như đứng trước bờ vực của cửa tử là gì?
Là khi bạn đi học mà trên đường không gặp đồng môn.
Tồi tệ hơn nữa là sao hôm nay cổng trường vắng thế nhể. Bạn có cảm thấy lạnh sống lưng không?
Ờm… nó sai sai rồi đấy.
Mình đi đúng giờ mà nhỉ?
Ít nhất đúng theo cái giờ mà con khỉ khô kia chỉ.
Mà thật ra thì, không hẳn là cổng trường vắng, ít nhất thì cũng có một bóng dáng quen thuộc ở đó.
Đúng rồi, bóng dáng quen thuộc.
Em… chào thầy ạ. Nay em đi đúng giờ. Nhưng mà…
Ừm… thầy hiểu mà, nhưng nó sẽ thật dễ thương khi em đưa phù hiệu cho thầy rồi mới giải thích.
Huhu, cái phù hiệu không mấy thân thương của tôi. Vì nó mà cũng vì nó. Nếu như tôi không có phù hiệu thì sẽ không phải khổ sở như thế này rồi.
Phù hiệu à, tao cũng không quý mày lắm đâu nhưng mà sao xa mày tao đau khổ quá vậy.
Nếu như tôi là con kiến, có lẽ tôi sẽ không phải đeo phù hiệu rồi.
Lại một lần nữa tôi cảm thấy, con kiến thật là dễ thương.