Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quyết Tâm Du Học

Tôi muốn tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, nở rộ như bông hoa xinh đẹp nhất. Tôi muốn bước lên đỉnh cao, trở thành một ngọn núi vững chắc, để cái tên Chử Nghiên này rạng rỡ huy hoàng.

Sau khi từ biệt Triệu Quân, tôi bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị cho việc đi du học. May mắn là trước đây, dù tôi yêu Triệu Quân say đắm đến đâu, tôi vẫn đỗ vào một trường thiết kế danh tiếng, hơn nữa còn tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc.

Hiện giờ tuy tôi đã muộn mất hai năm, tuy có chậm một chút, nhưng chung quy vẫn còn kịp.

Tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị những thủ tục cho việc đi du học.

Anh trai thấy tôi quyết tâm như vậy, cười hỏi: "Quyết tâm như vậy sao?"

Tôi gật đầu, hỏi anh: "Ước mơ từ nhỏ tới lớn của em chẳng phải là trở thành kiến trúc sư sao?"

Anh tôi bĩu môi dè bỉu: "Phải không? Mục tiêu vĩ đại của em chẳng phải là lập gia đình à?"

Tôi ê mặt, có chút chột dạ: "Lầm đường lạc lối xíu thôi mà anh."

Anh trai tôi chỉ cười không đáp, lẳng lặng nhìn tôi chuyên chú vẽ tranh.

Tôi cũng không để ý đến anh nữa, tập trung làm việc của mình. Sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng anh trai nói, vô cùng nhẹ, gần như một tiếng thở dài: "Anh trai chỉ hi vọng em luôn bình an. Chứ như mấy năm trước, dọa anh và cha mẹ hết hồn."

Tôi ngẩn ra, gật đầu. Sẽ không, chắc chắn không bao giờ mù quáng như trước nữa.

"Anh ơi, nếu cả đời này em không muốn lấy chồng thì sao, có được không?"

Khuôn mặt của anh trai tôi lập tức hiện lên vẻ lo lắng.

Tôi vội vàng khoát tay: "Không phải vì anh ta, em chỉ đột nhiên cảm thấy không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Kì thật không lấy chồng cũng không sao, đúng không anh?"

So với lập gia đình, tôi lại càng muốn đi tìm tự do, thứ tự do sâu trong linh hồn. Tôi muốn đi khắp thế giới, tìm hiểu về những công trình kiến trúc kì diệu, muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy, nhìn ngắm tất cả mọi thứ chứ không phải ngu ngốc cố chấp giao phó cuộc đời vào một người khác, cùng kẻ đó chống lại cả thế giới - Suy nghĩ này thật ngây thơ, cũng thật ngu ngốc.

"Không muốn cưới cũng không sao. Nghiên Nghiên, hãy nhớ kỹ, không phải ai cũng cần hôn nhân để chứng minh giá trị của bản thân. Ý nghĩa của mỗi người nằm ở bản thân người đó. Có lẽ em chỉ bình thường đối với một số người, nhưng với những người khác, em lại rất đặc biệt. Có lẽ em rất cao quý, nhưng với một số người mà nói, em vẫn như trước, không đáng một xu. Không ai có quyền phủ định giá trị của một người, bởi em không phải người đó. Em là một người độc lập, có cá tính, tư tưởng, có giá trị riêng. Trên thế giới này, điều không thể cân đo nhất chính là giá trị của một con người. Nghiên Nghiên, có người có thể sẽ không cảm thấy em tầm thường, nhưng đối với anh, em là người ưu tú nhất trên thế giới này. Anh chỉ hi vọng em cũng giống như cái tên của em, tự do kiêu ngạo, trải qua cuộc đời sáng lạn của riêng em."

Nửa năm sau, đơn xin du học của tôi bị từ chối.

Mẹ lo lắng tôi buồn, muốn dẫn tôi ra ngoài du lịch giải sầu. Tôi lắc đầu, hiện giờ tôi không còn yếu đuối như trước nữa.

Trong nguyên tác, tôi bị đắp nặn thành một người bị gia đình bao bọc quá mức, là một công chúa yếu đuối đơn thuần, nhưng vì nam chính mà không tiếc lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Khoảnh khắc tôi thức tỉnh, thấy được nội dung câu chuyện đã cảm động vô số người kia, chợt nhận ra bản thân đã dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn đó chĩa vào những người thân yêu nhất.

Bọn họ tôn vinh tình yêu của tôi, nhưng lại không biết trái tim tôi đau đớn nhường nào.

Tôi rất muốn biết, chẳng lẽ lúc bọn họ đọc đến đó không cảm thấy lấn cấn sao? Người nhà họ Chử, ai cũng kiên cường kiên định, duy chỉ có tôi như một cây cỏ dại tầm thường, chỉ biết trốn sau Triệu Quân, chú ý tới một mình anh ta.

Nghĩ vậy, tôi có chút buồn cười. Triệu Quân tuy là nam chính nhưng lại không có chút trách nhiệm nào của một người chồng, chỉ biết dựa vào sự sùng bái của tôi để cứu vãn nội tâm yếu đuối và tự ti của anh ta.

Hay là nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời theo Triệu Quân đã có thể biểu lộ ưu việt nam chính của anh ta?

Coi thường tôi quá rồi đấy!

Năm thứ nhất không được cũng có sao? Năm sau tôi lại tiếp tục.

Tôi quả thật cũng cần thời gian để lắng đọng lại.

Tôi lại không thiếu dũng khí sau thất bại, đây cũng chính là bất đồng lớn nhất giữa tôi và Triệu Quân.

Lần tiếp theo gặp Triệu Quân là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.

Hôm nay tôi nhận được thư mời nhập học từ trường đại học ở nước ngoài. Ước mơ đã ngay trước mắt, tôi vô cùng xúc động!

Tôi đến trung tâm thương mại mua chút đồ, khi xoay người chợt nhìn thấy anh ta.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận