Lần tiếp theo gặp Triệu Quân là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.
Hôm nay tôi nhận được thư mời nhập học từ trường đại học ở nước ngoài. Ước mơ đã ngay trước mắt, tôi vô cùng xúc động!
Tôi đến trung tâm thương mại mua chút đồ, khi xoay người chợt nhìn thấy anh ta.
Một năm không gặp, anh ta dường như già đi rất nhiều, khuôn mặt vốn tuấn tú xuất hiện những dấu vết tang thương.
Anh ta nhìn thấy tôi, đầu tiên là mờ mịt, sau đó dần lộ ra vẻ oán độc, "Hừ, Chử Nghiên, nói đến cùng chính là cô luyến tiếc cái danh đại tiểu thư mà thôi! Kẻ có tiền như mấy người quả nhiên giả tạo đến buồn nôn!"
Tôi lạnh nhạt lắc đầu: "Triệu Quân, anh vẫn không hiểu lời ngày đó tôi nói. Anh luôn oán hận xuất thân của mình, oán hận anh từng ngồi tù, oán hận tất cả, mà không hề nghĩ tới chuyện dùng khả năng của mình bù lại những khuyết điểm này."
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt trở nên điên cuồng: "Sao tôi lại không có chứ? Không phải cô luôn ngưỡng mộ tôi sao? Cô, thứ đàn bà đê tiện dâm đãng, tôi xem sau này còn ai muốn cô nữa?"
Bàn tay cầm túi xách của tôi đột nhiên siết chặt lại, sau đó chậm rãi thả lỏng: "Cuộc sống của anh không được như ý đúng không? Tất cả đều đang diễn ra theo đúng tưởng tượng của anh rồi đấy."
Lí tưởng của anh ta chính là, không có bằng cấp cũng không sao, từng ngồi tù cũng chẳng vấn đề gì, không có công ăn việc làm thì thế nào? Thứ anh ta muốn không phải một công việc ổn định, có được cuộc sống tốt đẹp, mà là chờ một người có gia cảnh tốt hậu thuẫn anh ta, sùng bái anh ta, sau đó, tự nguyện chắp tay dâng lên tất cả những gì anh ta muốn.
Cái mà anh ta gọi là tính yêu chính là anh ta cho bạn bao nhiêu không quan trọng, miễn là anh ta nguyện ý nói yêu bạn, chỉ vậy, không hơn.
Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là nói thêm với anh ta một câu: "Triệu Quân, lựa chọn nằm ở anh. Hãy cố gắng tìm một công việc tử tế mà làm đi, bắt đầu từ việc nhỏ đến lớn, dần dần phát triển mỗi ngày, đừng cố đốt cháy giai đoạn."
Triệu Quân đột nhiên đỏ bừng hai mắt, lao tới phía tôi. Tôi hoảng hốt lùi về phía sau, mà anh ta cũng bị bảo vệ của trung tâm thương mại khống chế.
Tuy anh ta đã bị chế trụ nhưng vẫn liều mạng giãy dụa, như phát điên mà gào thét: "Rõ ràng cô là của tôi! Cô phải thuộc về tôi!"
Không biết có phải vì anh ta đột nhiên phát điên khiến cho thế giới này phát giác ra tôi đã thức tỉnh không, một dòng điện công suất lớn đột nhiên chạy dọc cơ thể tôi.
Đây là trừng phạt sao? Tôi bị đau đến gập người, hơn nữa, trong đầu không ngừng hiện lên những suy nghĩ như "Anh ấy thật đáng thương", "Thật tội nghiệp cho anh ấy".
Tôi dùng sức nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau. Đau đớn khiến lí trí của tôi phục hồi lại một chút.
Tôi nghiến răng, cố gắng thốt ra từng chữ: "Triệu Quân, tôi không thuộc về bất cứ ai, tôi là chính tôi. Tôi tự có thể sống tốt, cũng trở nên rực rỡ mà không cần phải gả cho ai. Tôi nhất định thực hiện ước mơ của bản thân! Tôi là chính tôi, bất cứ ai muốn khống chế đầu óc tôi, tước đi quyền tự do, quyền toả sáng của tôi để thoả mãn cái gọi là viên mãn vặn vẹo trong lòng, ĐỪNG CÓ MƠ!"
Những lời cuối cùng, tôi gần như hét lên với bầu trời!
Bất luận thế giới này do ai sáng tạo