Tôi lấy ra các bằng khen cũ: giải Vật lý quốc gia, giải Văn học, giải Viết luận…
Họ sung sướng không để đâu cho hết, chỉ muốn đi khoe khắp thiên hạ, còn đâu rảnh mà đánh tôi?
Tuy vậy, tôi cũng hiểu –
bọn họ không đánh người thì sống không nổi.
Chúng như những con ch.ó dại, lâu lâu phải cắn người mới thấy dễ chịu.
Và ba con ch.ó điên – không phải nên để chúng cắn lẫn nhau sao?
Hôm đó tôi học tới ba giờ sáng.
Sáng hôm sau, vừa bước ra phòng khách, bác đập bàn quát:
"Quỳ xuống!"
Bác trai chỉ mặt tôi mắng:
"Đồ quê mùa! Ai cho mày hút thuốc? Tao mang mày về để học, để thi thủ khoa!
Vậy mà mày đi hút thuốc? Sao không c.h.ế.t luôn đi!
Con Diên Diên mới là ngoan ngoãn!
Hôm qua nó lấy giải nữ phụ xuất sắc kìa! Học theo nó mà sống!"
Rồi ông ta túm tóc tôi, định đánh.
Trong lòng tôi là cơn hoảng loạn quen thuộc.
Diên Diên ngồi bên, cười tươi rói:
"Chị chắc không cố ý đâu bác ơi, chắc chị không thích bác nên mới như vậy.
Em nhớ hồi nhỏ chị cũng không ưa bác…"
Tôi túm c.h.ặ.t t.a.y bác trai, mắt nhìn thẳng vào ông ta:
"Tôi không hút thuốc. Tôi có bằng chứng!"