Mẹ tôi đã giành được chiếc bánh bao đầu tiên trên bàn tế lễ Đoan Ngọ cho em trai tôi.
Nói rằng ăn nó vào sẽ trở nên văn chương xuất chúng như Khuất Nguyên, trở thành vĩ nhân lưu danh sử sách.
Nhưng em trai tôi lại chê bánh bị tro nhang bám bẩn nên đưa cho tôi ăn. Về sau, tôi đậu đại học trọng điểm, còn em thì trượt.
Cả nhà quay sang trách tôi, bảo tôi cướp mất con đường công danh của em, rồi bắt tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để chu cấp cho nó.
Đến cuối cùng, vì phải trả nợ cờ bạc thay em trai, tôi bị bán cho một gã độc thân già bạo hành phụ nữ.
Tôi bị bạo hành đến chết. Cả gia đình tôi chia nhau tiền bồi thường mạng sống tôi mà không ai thèm nhìn mặt xác tôi lần cuối.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày em trai đưa cho tôi chiếc bánh bao ấy.
Tôi lập tức nhét lại bánh vào miệng nó:
"Ăn đi! Cả nhà còn trông chờ mày làm rạng danh tổ tông cơ mà!"
–
"Mẹ ơi, con muốn đổi iPhone 18 mới ra á!" – thằng em trai gần 30 tuổi của tôi nũng nịu lay cánh tay mẹ.
"Mua, mua chứ! Rồi lát nữa mẹ ra chợ mua thêm thịt cho con, dạo này con gầy quá rồi!" – mẹ tôi xót xa sờ lên khuôn mặt mỡ màng của nó.
Một bức tranh điển hình "mẹ hiền con thảo", nhưng trong mắt tôi chỉ thấy thê lương.
"Bà mua luôn cho tôi bộ răng giả mới, rồi sắm rượu ngon cho mấy ông trong nhà nữa." – bà nội tôi chen vào.
Mà tiền họ bàn nhau xài... chính là tiền bồi thường vì tôi bị bạo hành chết. Về cái chết của tôi, không ai buồn tiếc nuối.
Thậm chí, họ còn không buồn đưa xác tôi về chôn tử tế.
Cuối cùng, xác tôi được quấn tạm bằng một tấm ra rách, chôn vội trong một cái hố, khép lại cuộc đời khốn khổ.
"Trí Diệu, mau xem mẹ giành được gì cho con nè!"
Nhìn mẹ tôi vui mừng cầm chiếc bánh bao như bảo vật quý hiếm, tôi lập tức nhận ra – mình đã sống lại rồi.
Em tôi nhăn mặt khi thấy chiếc bánh bao bám đầy tro nhang:
"Gì vậy? Ghê quá! Dơ chết đi được, đem đi chỗ khác!"
Bà nội vội trách yêu:
"Chết tiệt! Biết cái gì mà nói! Đây là bánh bao đầu tiên trên bàn tế lễ đó! Ăn vào sau này con sẽ văn chương xuất chúng, tiền đồ rộng mở như tiên sinh Khuất Nguyên."
Vừa nói, bà vừa chắp tay lẩm bẩm khấn vái:
"Trẻ con lỡ lời, gió cuốn bay đi, xin các vị tiên tổ đừng trách phạt."
Tôi đứng bên, nhìn cả nhà mà lạnh cả tim.
Nếu ăn một cái bánh bao mà có thể đậu đại học, trở thành thiên tài thì đến lượt nhà mình lấy chắc?
"Thôi đi! Không biết để bao nhiêu ngày rồi, con không ăn đâu!" – thằng em tôi được nuông chiều từ nhỏ, làm sao chịu ăn thứ "dơ bẩn" ấy?
Mẹ và bà nội thay phiên khuyên nhủ, hứa sẽ mua giày bóng rổ phiên bản mới cho nó. Cuối cùng, nó đồng ý nhưng bảo chưa đói, lát nữa ăn.
Chờ mẹ và bà nội đi khỏi, nó quăng cái bánh bao cho tôi:
"Cho chị nè! Nể tình chị là chị em của tôi đó! Bánh này có thịt á."
Tôi và nó là sinh đôi, nhưng vì tôi là con gái nên từ nhỏ ngay cả muốn húp nước canh thịt cũng phải nhìn sắc mặt người nhà.
Kiếp trước, tôi thèm miếng thịt trong bánh, nên đã ăn chiếc bánh nó đưa.
Kết quả, tôi thi đại học đậu thủ khoa, còn nó trượt luôn cả trung cấp.
Bà nội lẩm bẩm:
"Ăn đồ cúng tiên tổ mà còn thi trượt, lạ quá…"
Thằng em vội nhảy ra nói:
"Là tại chị ấy cướp mất bánh của con!"
Cả nhà đổ tội tôi cướp phúc phần của em, nói lẽ ra người đậu đại học trọng điểm phải là nó mới đúng.
Tôi bị đánh đến nửa sống nửa chết.
Em tôi còn chạy đến giường, hả hê nói:
"Đồ vô tích sự như mày cũng mơ lên đại học à? Đừng có mơ! Nhà này chỉ có tao mới có tiền đồ, còn mày – con tiện nhân – thì chỉ xứng làm vợ thiên hạ!"
Họ chặt đứt con đường học vấn của tôi, tống tôi vào xưởng điện tử, ngày đêm siết ốc vít.
Lương tôi kiếm được, họ tịch thu hết, bảo là tôi nợ em trai.
Đến cả khi tôi bệnh, cũng chỉ được nằm trên giường chịu đựng không thuốc thang.
Kiếp trước bi kịch bắt đầu từ cái bánh bao này.
Vậy thì kiếp này, hành trình báo thù cũng sẽ bắt đầu từ đây.
"Mẹ ơi! Bà nội ơi! Em trai định vứt bánh bao đi kìa! Mau ra xem!"
Tôi lớn tiếng gọi, lập tức kéo cả mẹ và bà nội quay lại.
Em trai tôi tức tối nhìn tôi, định mắng.
Tôi thừa cơ nhét bánh vào