Ta và Tống Y Y là bạn thân nối khố, từ nhỏ cái gì cũng đều chia sẻ cho nhau.
Ngày chọn bạn đời, nàng khuyên ta không nên chọn Bạch Thước, một thú nhân loài Công xinh đẹp nhưng lại không giỏi săn mồi. Lại xúi ta chọn Lang Nha của tộc sói. Ta liền tin theo.
Nhưng thoáng chốc, nàng lại ngã vào vòng tay Bạch Thước, ta ngốc nghếch không hề nghi ngờ.
Đến khi giao phối, Lang Nha cư nhiên dẫn đồng bạn về:
"Nhiên Nhiên, Lang Lăng có ơn cứu mạng ta. Trước đây ta từng hứa chỉ cần thứ ta có, hắn cũng sẽ có một phần. Nay, nàng có thể chấp nhận hắn được không?"
Ta chỉ là một tiểu thỏ vừa trưởng thành, nào biết đến sự hung bạo của bầy sói, nhưng trực giác mách bảo rằng đây có điều không đúng đắn. Nhưng ta lại không thể chống cự nổi hai con sói trưởng thành.
Một đêm hoang đường.
Sáng hôm sau, ta tìm đến Tống Y Y khóc lóc kể lễ với nàng, mong nàng chỉ cho ta một con đường sống. Nàng chỉ nhếch mép.
"Lâm Nhiên, ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng. Được hai phu quân chiều chuộng lại còn không biết hưởng phúc. Nếu ta là ngươi, ta liền hầu hạ phu quân thật tốt, sinh thật nhiều thú nhân cho bọn họ. Điều này không phải tốt hơn đâu?"
Ta mơ hồ nghe nàng nói, bản năng kịch liệt chống cự, muốn tá túc lại nhà nàng, không muốn trở về hang sói.
Nàng một mặt đồng ý, lại lén chạy đến báo tin cho Lang Nha.
Một năm sau, Bạch Thước c.h.ế.t trong một trận săn bắn, nàng liền ganh tỵ cuộc sống không cần ra ngoài kiếm ăn, lại được hai phu quân chiều chuộng, con cái thành đàn.
Nhân lúc Lang Nha và Lang Lăng đi săn, nàng hẹn ta lên vách núi rồi đẩy ta xuống vực, chẳng may bản thân nàng cũng vì quáng tính mà rơi theo.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại quay về ngày chọn bạn đời.
Tống Y Y lại bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó, nhưng lần này, nàng lại khuyên ta chọn Bạch Thước.
Ta biết, nàng cũng đã trở lại. Tốt thôi, kiếp này ta "nhường" chỗ cho nàng hưởng phúc.
-----------
"Này Lâm Nhiên, ta đang nói ngươi đấy, ngươi có nghe rõ không? Ngươi