Hai chúng ta cùng trọng sinh rồi? Ha hả, được lắm.
Ta giả vờ ra vẻ nhút nhát, gật gật đầu, tay túm lấy vạt áo của Tống Y Y. Nàng ta khẽ nhăn mặt ghét bỏ.
"Chậc! Xem cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa"
Đến lúc tộc trưởng đưa ánh mắt về phía này, Tống Y Y nhanh nhảu lách người về phía trước để câu lấy sự chú ý của bà.
Nhìn thấy sự gấp gáp trong khóe mắt của ả, ta thầm cười trong lòng. Cứ háo hức đi, sau ngày hôm nay chưa chắc nàng có thể cười nổi. Trò hay... còn ở phía sau
"Ồ, Y Y đã tìm cho mình được người để kết thành bạn lữ chưa?"
Tống Y Y nhanh chóng chạy đến trước mặt tộc trưởng ra vẻ thẹn thùng, tay chỉ vào Lang Nha.
"Tiểu nữ ngưỡng mộ Lang Nha đại ca đã lâu, có ý muốn kết làm bạn lữ. Không biết có được chăng?"
Nghe thấy lời này, ta thoáng thấy trong mắt Lang Nha khẽ hiện lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh đã chuyển thành si mê mà nhìn về phía Tống Y Y.
"Được Y Y cô nương để mắt tới, Lang Nha ta lấy làm vinh hạnh, kính xin tộc trưởng thành toàn!"
Tộc trưởng hài lòng gật đầu. Làm sao ta không biết được, Lang Nha là một trong những kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất của tộc Lang. Còn Tống Y Y lại là đứa tộc trưởng nhìn lớn lên. Có thể thấy đây chính là mối lương duyên mà người hài lòng nhất.
Còn ta, một tiểu thỏ cũng vì mĩ danh "bạn thân của Y Y" mà được tộc trưởng để mắt tới.
"Lâm Nhiên, con có cho mình bạn lữ nào tâm đầu ý hợp chăng?"
Tống Y Y nhìn ta với vẻ mặt đắc ý, nàng chắc mẩm rằng ta sẽ đi trên con đường mà nàng đã từng đi. Thật ngu xuẩn, sống lại một đời, cái con hồ ly ấy chỉ mãi nghĩ đến hoán đổi vị trí với ta, khiến ta phải đau khổ như nàng. Còn ta, đã sống một đời đau khổ, hà tất lại đâm đầu vào một cái hố tiếp theo?
Ta liếc sơ qua đám thú nhân, lại bắt gặp một thiếu niên với ánh mắt âm u, đôi con ngươi dọc, vàng sẫm. Hắn là Mặc Diễn, một thú nhân rắn. Thường ngày sống âm ỷ băng lãnh. Kiếp trước không một giống cái nào dám chọc vào hắn, và hắn thật sự cũng không kết bạn lữ với bất kì ai. Điều này lại rất hợp ý ta.
Ta vung tay, chỉ về phía hắn.
"Thưa tộc trưởng, con đã ngưỡng mộ Mặc Diễn đã lâu, chẳng hay có thể kết thành đạo lữ chăng?"
Ta thấy tộc trưởng vội thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ta biết bà rất hài lòng.
Kiếp trước vì không có giống cái nào chọn hắn, bà đã phải đau đầu một thời gian dài, cuối cùng bất lực cam chịu cho hắn độc thân.
Còn đối với Tống Y Y thì trời sập rồi, nàng lao đến phía ta, giọng oang oang hận không thể để cho cả tộc nghe thấy.
"Lâm Nhiên, không phải ngươi nói rằng ngươi thích Bạch Thước sao? Tại sao giờ lại đổi ý?"
Ta giả vờ run rẩy, "Y Y, ta chưa từng nói bản thân thích Bạch Thước, người ta thích luôn là Mặc Diễn."
"Ngươi nghĩ kĩ lại xem, cái tên Mặc Diễn ấy tính tình âm u lạnh lẽo, là loại máu lạnh. Ngươi nghĩ bản thân có thể sống tốt với hắn không. Nghe lời, chọn Bạch Thước!"
Giọng nàng gần như là quát lên. Ta lại cật lực co rút người lại, nhỏ bé và bất lực.
Tộc trưởng bắt đầu không vui, mặc dù Tống Y Y được bà ta ưu ái, nhưng Mặc Diễn cũng là củ khoai nóng bỏng tay, đứng trước sự lựa chọn có lợi, không còn chuyện thiên vị được nữa.
"Đủ rồi! Y Y, con đã chọn được bạn đời, có thể quay về.
Mặc Diễn, ý con thế nào?"
Đôi con ngươi dọc khẽ giãn ra, lướt qua gương mặt yếu đuối đáng thương của ta.
Chậc!
"Lâm Nhiên, chọn ta ngươi không hối hận?"
Ta giả vờ đỏ mặt, e thẹn:
"Tuyệt không hối hận!"
"Được, tộc trưởng, Mặc Diễn ta chấp nhận kết làm bạn lữ với Lâm Nhiên"
Hôn sự cứ thế được định đoạt, ta được tộc trưởng phân cho một miếng thịt tươi, lẽo đẽo theo sau về hang động của Mặc Diễn.
Bước vào hang động, một luồng gió mát lạnh khiến toàn thân người ta bất giác cảm thấy thoải mái. Lần đầu tiên ta thấy được sự xa hoa của tộc thú nhân là như thế nào.
Trong hang động của Mặc Diễn rất rộng, là hang đá tự nhiên chứ không thông qua việc đào bới. Giữa hang còn có một cái hồ nước lớn, có một dòng suối nhỏ chảy qua. Thỉnh thoảng lại có một số con cá hồi bơi qua bơi lại. Đây... đây không phải là khu dự trữ thực phẩm tự nhiên sao?
Thấy ta ngây người như phỗng, Mặc Diễn khẽ nhếch mép.
"Sao, thấy kết đạo lữ với một kẻ âm u băng lãnh, máu lạnh vô tình như ta cũng không tồi chứ?"
Ta nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Diễn. Một nửa thân hắn đã hoá thành bản thể, chỉ còn phần thân trên duy trì hình dạng thú nhân, từ trên cao nhìn xuống ta.
"Giờ, ngươi đã hối hận chưa?"
Đôi con ngươi dọc khẽ chớp, dường như muốn thu hết những cử chỉ trên mặt ta. Ta biết, mình chỉ có một cơ hội.
"Không hối, ở đây có động phủ tốt, có nguồn nước sạch, còn có cả cá dự trữ. Hơn nữa ngươi còn xinh đẹp như vậy, ta hối gì chứ!"
Sau khi nói xong, ý thức mình lỡ lời, ta vội bịt chặt miệng, đưa ánh mắt láu láu nhìn về phía Mặc Diễn.
Sống chung với lũ dâm uế kia đã lâu, nhất thời ta quên mất bây giờ mình chỉ là một tiểu bạch thỏ không hiểu sự đời.
Hắn đưa sát gương mặt lại gần ta, khẽ cười một tiếng.
"Thú vị thật!"
Ta không quen ăn thịt sống, ngoài việc gặm cỏ cây thì chỉ thử qua vài lần thịt cho biết vị. Tuy nhiên, trong một lần cháy rừng. Vì đói mà ta nhặt xác một con hưu đã cháy xém lên ăn lại phát hiện mùi tanh hôi đã giảm đi đáng kể.
Từ đó, lửa không chỉ để sưởi ấm, mà còn dùng làm xiên nướng đồ ăn của ta.
Tống Y Y không biết làm, vì thế cứ hễ muốn ăn là nàng gọi ta, sai bảo ta làm hết việc này đến việc khác với mĩ danh là muốn hảo hảo thân thiết với ta. Lúc đó ta còn ngu ngốc cho rằng mình khác biệt với mọi người. Nhìn xem, vì sao nàng chỉ sai bảo ta mà không phải là ngươi? Vì nàng thích chơi cùng ta hơn.
Nghĩ lại, thật sự muốn đá cho bản thân lúc ấy một cú vào đầu cho chảy hết nước ra.
Ta thuần thục lấy củi, nhóm bếp, đốt lên một đám lửa nhỏ. Lại phóng ánh mắt trông chờ về phía Mặc Diễn, đôi mắt của ta, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
"Ngươi muốn làm gì?" Mặc Diễn căng cứng người, ra vẻ không tự nhiên mà nhìn lại.
"A Diễn, chàng có thể bắt cho ta vài con cá dưới kia được không?"
"Ngươi đây là muốn sai bảo ta?"
Ta bỗng co rút người lại, đáy mắt long lanh nước, tội nghiệp nhìn về phía hắn, run giọng nói.
"Không phải sai bảo, mà là nhờ vả!"
Hắn đầy đầu vạch đen, máy móc đi đến bên hồ, thành thạo dùng đuôi tóm lấy mấy con cá, hất về phía ta.
Ta vui vẻ nhận lấy, dùng cành cây nhỏ xiên lên từng con cá.
"Một con, hai con, ba con... mười con... a nhiều cá quá" ta vui vẻ ngân nga, lại không để ý hắn đã hoá lại hình thú nhân, đến bên cạnh ta.
"Vui vẻ như vậy sao?"
"Đúng vậy a, nhiều cá quá, ăn không hết"
"Ta bắt cả phần của ta đấy!" Mặc Diễn giật giật khóe môi
"Nhưng đồ ăn không phải là đồ chơi, ngươi không được lãng phí. Bao nhiêu tuổi còn chơi trò cắm thức ăn thành vòng tròn?"
Ta giật giật khóe miệng. Trào lưu ăn thịt chín nhớ không lầm đã diễn ra được 4 năm. Hắn là người trời sao? Không biết?
"Đây là ta đang nướng cá. Cách ăn này đã phổ biến ở trong tộc cách đây 4 năm rồi. Ngươi không biết sao?"
"Không, 4 năm trước ta còn đang ngủ đông."
Ta: !!!!
Hèn chi trong kí ức trước đây của ta, hoàn toàn không có sự xuất hiện của hắn. Lần chọn bạn lữ chấn động ấy ta mới biết đến đại danh của xà nhân này.
"Không sao, một lát ta làm xong sẽ biết!"
Ta miệt mài thêm củi, trở cá, lật cá cho đến khi hai mặt cá chín vàng ươm, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Điều làm ta cảm thấy hài lòng là dù cho không biết ta đang làm gì, nhưng Mặc Diễn lại nghiễm nhiên bắt chước dáng vẻ của ta, trở cá, lật cá, nướng còn vàng đều hơn cả ta. Đây là một giống đực có trách nhiệm, ta thầm khẳng định
"Bây giờ chỉ cần bóc lớp vảy ra rồi ăn thôi! Nhìn này"
Ta nhẹ nhàng tách lớp vảy cá hơi cháy xém, lộ phần thịt cá trắng au ngon mắt, nhón một miếng cho vào miệng.
Thịt cá tươi, không tanh hôi lại ngọt ngào tự nhiên. Ta thích thú nheo mắt lại.
Khi mở mắt ra, Mặc Diễn cũng đang học theo ta, nheo mắt hưởng thụ.
Mười con cá hồi to béo, ta ăn 1 con đã no căng, còn lại đều vào bụng Mặc Diễn.
Trời tối, hang động chỉ có một chiếc giường. Ta lấy ra một bộ đồ da thú của mình, rón rén đến bên bờ hồ tắm rửa. Khi trở lại thì Mặc Diễn đã yên vị trên giường. Nửa thân hình của hắn đã hoá rắn, chỉ có cái đầu vẫn là người cuộn tròn lại trên giường. Hiển nhiên là có ý không chừa chỗ cho ta.
Sống hai đời, ngủ trong ổ chó cũng đã phải chui rúc ngoài cửa hang. Ta không đời nào để mình chịu thiệt nữa.
Ta leo lên giường, mạnh mẽ nắm lấy chiếc đuôi của hắn, lật trở, chui thẳng vào trong thân rắn, dứt khoát dùng thân hắn làm gối kê đầu, lại vòng tay qua ôm thêm một đoạn khác.
Nghe bảo thân nhiệt của rắn lạnh lẽo. Tuy nhiên trong thời tiết mùa đông này, ta thấy hắn còn ấm hơn đống lửa ta vừa đốt ban nãy. Thản nhiên đánh một giấc thật ngon.
Trong lúc ta vô tâm vô phế mà ngủ ngon lành, Mặc Diễn trân trối nhìn một loạt thao tác nước chảy mây trôi. Nhìn đến mức nếu có thể biến ánh mắt thành vật thể, có thể ta đã bị đâm thành cái sàng. Tuy nhiên, thì sao chứ!
Trẻ hư mới có kẹo ăn, sống trong địa ngục, tất nhiên cũng phải tìm cách sống sót.
Trong sự căng thẳng và mệt mỏi cả ngày, ta không ý thức được mà thiếp đi.
Mặc Diễn giật giật khóe miệng.
"Tốc độ ngủ này của nàng, chỉ kém con lợn một chút mà thôi"
Mặc Diễn cứ thế nhìn bạn lữ vừa mới nhặt được ngủ say giấc trong lòng mình. Lòng cũng bất giác dịu lại. Bất giác, hắn đưa tay lau đi vệt nước bất thường trên khóe miệng nàng.
"Chậc! Xấu thật đấy!"
Trong một mùa đông, hai kẻ cô đơn lại tựa vào nhau, cùng say một giấc.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời lại mọc, người lại phải sống.
Lâm Nhiên tỉnh dậy, thấy Mặc Diễn đã ngồi cạnh đống lửa tự bao giờ, tay đang lật trở miếng thịt đem về hôm qua. Mùi thịt nướng len lỏi trong không khí, cái bụng của ta cũng phối hợp kêu một tiếng
Mặc Diễn quay ngoắt lại, nhếch mép:
"Tỉnh rồi!"
Ta gật đầu, sửa lại: "không phải tỉnh rồi, mà là dậy rồi!"
"Ồ, ta cứ tưởng ngươi bất tỉnh, có lay như nào cũng không dậy!"
Ta: !!!
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đợi ta mời ngươi đến ăn?"
Ta bĩu môi, thầm mắng trong lòng, thật keo kiệt a.
Tuy nhiên, thịt nướng của hắn ăn lại thật ngon a.
"Ý, sao lại có vị mặn."
"Ngươi nướng thịt thật nhạt nhẽo, ta cho thêm muối vào đấy!"
"Muối? Cái thứ đắt chết người đó mà ngươi dám bỏ vào?"
"Thì sao?"
Ta nuốt miếng thịt còn nhai dở, thầm than trong lòng. Phá của, đúng thật là phá của a. Nhưng lại cắn răng mà trả lời.
"Không sao, không có gì, thật sáng tạo, thật ngon a!"
Lại vùi đầu vào ăn tiếp.
"Chậc, ngươi chẳng khác gì con heo con"
"Ngươi đã gặp heo con rồi?"
"Gặp rồi"
"Lúc nào thế!"
"Đi săn, giết lợn mẹ, thấy bọn chúng. Nhỏ quá, ta lại để chúng lớn lên. Lại giết.
Sao? Có muốn xem không?"
Ực!! Hình như ta giẫm trúng đuôi của hắn? Chứ tại sao bỗng dưng trở nên hung dữ như vậy. Nhưng loại người như hắn, không thể tỏ ra yếu đuối.
"Không muốn xem, muốn đi hái quả dại"
"Được, ăn xong ta dẫn ngươi đi."
"Không được, hôm nay ta phải đến khu vực chung của tộc để may vá"
"Làm gì?"
"Các ngươi săn bắn, chưa có bạn lữ thì phải cống hiến cho tộc nhân. Tộc nhân liền lấy đó nuôi lớn cô nhi là chúng ta, lại gả cho ngươi. Thế ngươi nghĩ chúng ta liền không phải làm việc à?"
"Các ngươi phải may vá?"
"Đúng vậy, thuộc da, xe sợi lanh, may vá chúng ta đều phải làm. Lại dùng vật phẩm hoàn thành đổi cho các ngươi"
"Như vậy, ngươi đã có bạn lữ, không cần phải làm cô nhi nữa chứ?"
"Nhưng hôm nay ta vẫn phải đi may đồ. Mỗi một giống cái có bạn lữ sẽ được cấp cho 2 miếng da thú để may cho mình và bạn lữ một bộ đồ mới. Đó là cách mà tộc trả công cho chúng ta. Không đi lấy mới là đồ ngốc"
"Ngươi may đồ cho ta?"
"Ngươi không cần thì ta may cho mỗi ta thôi cũng được!"
Mặc Diễn thoáng đỏ mặt, gân cổ lên, lớn tiếng nói.
"Ai bảo ta không cần?"
"Được thôi, hái quả dại cho ta, ta liền may quần áo cho ngươi!"
"Thành giao!"
Trên đường đến điểm may vá, không khí phấn khởi hơn thường ngày. Những kẻ có bạn kết lại với nhau nói chuyện về bạn lữ, rộn rã một góc rừng.
"Lang Nha nhà ta đúng thật là biết thương người. Hôm qua hành phòng xong còn tự tay xách nước lau rửa cho ta, không cần ta phải động đậy đâu!"
Lại một tiếng kinh hô theo lời nàng nói
"Thật sao, oa, ta kết bạn lữ năm ngoái, đến nay vẫn chưa có đãi ngộ như vậy đâu a."
"Bạn lữ của ta như một cây củi mục, chẳng gọt đẽo được gì!"
"Hừm, phải xem ta là ai?"
Tiếng cười nói đắc ý đó vọng lại tai. Chịu thôi, loài thỏ vốn tai thính mà.
Các nàng ngưỡng mộ Tống Y Y, nhưng nào biết chuyện phía sau.
Tự tay lau rửa chẳng qua là cùng 2 con sói hành phòng, xong cuộc cũng đã ngất lịm. Lang Lăng lại là kẻ thích sạch sẽ nên Lang Nha mới cắn răng lau rửa cho nàng. Nàng lại tưởng bản thân được ưu ái. Thật nực cười!
Thấy bóng dáng của ta đang tiến lại gần, giọng điệu của Tống Y Y lại cao hơn mấy phần.
"Lâm Nhiên, bạn lữ của ngươi thế nào, chung sống có tốt không?"
Dáng vẻ đắc ý của Tống Y Y không khác gì con công xòe đuôi, khoe ra từng dấu hôn chi chít trên người.
Ta:!!!
"Ngươi muốn hỏi chuyện gì?"
Thấy thái độ lạnh nhạt của ta, Tống Y Y liền cười khẩy.
"Ha, bản thân không nghe lời ta, đi chọn một con rắn đen lạnh lùng đó. Giờ thì hay rồi, bị ghẻ lạnh nên quay sang dỗi ngược lại ta à?"
Từng trận cười giòn giã vang lên. Ta không để ý, chỉ chăm chăm đến quầy để lấy da thú và dây lanh dành cho mình.
Tuy nhiên, Tống Y Y lại chặn đường ta lại.
"Này Lâm Nhiên, xem như chúng ta từng có đoạn tình cảm chị em. Ta khuyên ngươi nên quỳ xuống xin ta tha thứ, ta lại đi nói cho ngươi vài tiếng trước mặt tộc trưởng, đổi cho ngươi một bạn lữ, để ngươi cũng có thể cảm nhận được cảnh vui thú điền viên, dục tiên dục tử, hử?"
Lại là một trận cười ha hả vang lên bốn phía.
"Ngươi đang đắc ý cái gì?" Ta hỏi, thái độ không mặn không nhạt.
Tống Y Y có lẽ cũng không ngờ đến phản ứng của ta, nàng khẽ sững lại một tiếng. Nhếch mép.
"Phì!!! Giả bộ thanh cao cho ai xem. Chậc, nhìn gương mặt xấu xí này của ngươi, hèn chi cái tên âm u Mặc Diễn kia cũng không thèm nhìn lấy một cái. Lại ở đây ra vẻ thanh cao cho ai xem?"
"Đúng vậy, giống cái vốn trân quý, nhưng ngay cả giống đực của mình cũng xem thường mình thì phải xem lại bản thân rồi!"
Được lắm, đây là cùng nhau bắt nạt một mình ta, nghĩ ta không kẻ chống lưng, không nơi nương tựa như lúc trước?
"Ngươi nói ngươi được bạn lữ yêu thương, vậy hắn làm người cho ngươi một cái là yêu thương?
Ngươi nói bạn lữ ta chán ghét, hắn lại học cách nướng thịt cho ta, lại nghiên cứu làm sao cho ngon miệng nhất. Ngay cả muối hắn cũng dám cho vào, hi vọng ta được ăn ngon hơn. Đó là ghẻ lạnh?
Hắn biết bản thể ta là thỏ, thích ăn trái cây rau củ. Sáng sớm sau khi tiễn ta tới đây đã tự mình vào rừng hái quả. Vậy ngươi nói đây là chán ghét?
Hắn không động đến ta, căn bản là vì chúng ta vừa gặp mặt hôm qua. Hắn sợ ta vẫn chưa quen với tiếp xúc thân mật, muốn từng chút vun đắp tình cảm. Đó gọi là không ai muốn?
Hừm, bạn lữ của ngươi, ngày đầu đã vội lao vào người ngươi. Vậy ngày sao có ai đảm bảo gặp kẻ khác xinh đẹp hơn liền không ngần ngại mà lao vào?
Hừm, nông cạn, ngu dốt!"
Lời nói của ta quả thật đánh động đến lợi ích của tất cả giống cái, cũng không kém phần ngôn cuồng. Bọn chúng tức giận nhưng ta biết hẳn là không ai dám đụng đến ta. Vì sao ư? Vì bạn lữ của ta là Mặc Diễn.
"Vậy, có thể tránh đường cho ta được rồi chứ?"
Khí thế ta bày ra đó, bất giác doạ lui một đoàng người. Không phải vì ta mạnh, mà là vì khí tức của Mặc Diễn vẫn còn trên người ta. Mặc dù bọn họ chán ghét Mặc Diễn nhưng cũng kính sợ hắn. Vì hắn là kẻ mạnh mẽ nhất và lãnh khốc nhất trong thế hệ của chúng ta.
Ta bước đến quầy, Lý thẩm đang ở đó phát da thú. Bà là một người hiền lành, lại hoạt ngôn nên được tộc trưởng giao cho nhiệm vụ này.
"Lý thẩm, ta lấy phần da và dây lanh của ta vẫn Mặc Diễn"
Bà cười hiền từ nhìn về phía ta.
"Con muốn lấy loại da nào?"
"Da báo thì sao ạ?"
"Lý thẩm, ta muốn lấy da báo" Tống Y Y lên tiếng.
"Nhưng chỉ còn hai bộ da báo mà thôi."
"Vừa vặn, cho ta và Lang Nha mỗi người một tấm"
"Nhưng..."
"Không có nhưng, Lý thẩm, ta và Lâm Nhiên, thẩm nên biết nặng nhẹ. Nếu ta mách với tộc trưởng thẩm chèn ép ta thì cái chức vụ này của thẩm e là không giữ được."
Lý thẩm khó xử nhìn về phía ta.
"Lâm Nhiên, con xem..."
"Được, nhường cho nàng."
Đùa gì chứ, ta sớm biết nàng ta sẽ giành giật với ta. Vì thế ngay từ đầu thứ ta để ý cũng không phải là tấm da báo đó.
Tống Y Y đắc ý nhìn về phía ta.
"Lâm Nhiên, ngươi nên biết ở đây ai mới là kẻ mạnh. Dựa hơi Mặc Diễn được một ngày, lại thật sự muốn trèo lên đầu ta mà ngồi rồi sao?
Hừm!!!"
Ta: !!! Thật sự là muốn trèo, nhưng trèo không nổi. Nàng cao hơn ta tận một cái đầu a.
Bỗng nhiên, không khí xung quanh chúng ta bắt đầu thay đổi. Tống Y Y bỗng co rút con ngươi lại, còn bọn người theo sau cô ta cũng hoá thành gà con, im như thóc.
Một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai ta, tiếp theo đó là giọng cười trầm khàn từ tính quen thuộc vang lên.
"Ồ, lại có người nhã ý mời bạn lữ của ta trèo lên đầu ngồi, thật là hiếm thấy!"
Sắc mặt Tống Y Y xanh lét, lắp bắp nói.
"Mặc... Mặc đại ca. Chúng ta... chúng ta chỉ là đang đùa giỡn thôi... haha... phải không"
"Đúng đúng đúng, chúng ta là đang đùa giỡn thôi..."
"Haha, đùa giỡn như vậy vui không?
Ta cũng muốn đùa giỡn, Lâm Nhiên, được chứ!"
Chưa kịp đợi ta trả lời, một luồng lực lượng được kích phát, Tống Y Y bỗng bị đè quỳ thụp xuống.
"Lâm Nhiên, Tống Y Y đã có lòng mời, sao không ngồi?"
"Hả?" Ta ngơ ngác.
"Dùng chân, cho ả biết thế nào là chà đạp, thế nào là leo lên đầu lên cổ"
Theo phản xạ, ta liền tung một cước đá thẳng vào mặt Tống Y Y. Phải nói một chữ:
Sảng khoái!!!
Sau khi ta thu chân về, áp lực cũng từ đó rút đi. Tống Y Y vẫn trân trân mắt nhìn về phía ta, vẻ không tin nổi. Những kẻ đi theo Tống Y Y cũng sợ hãi, một tấc cũng không dám di chuyển.
Hoàn hồn, Tống Y Y chỉ tay vào ta.
"Ngươi, ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi" Mặc Diễn liếc về phía nàng. "Ồn ào quá. Nhận da thú rồi chứ?"
Theo bản năng, Tống Y Y gật đầu.
"Mời lên đầu ngồi, bạn lữ của ta cũng đã đáp ứng. Vậy sao còn không mau cút?"
Như được lệnh ân xá, đám người tản ra như bầy vịt trời, mỗi người chạy mỗi hướng. Chỉ có Tống Y Y là khóc lóc thảm thiết. Khi chạy đi còn nhắn lại một câu:
"Hãy chờ đó, ta sẽ không để yên chuyện này đâu"
"Chậc, một đám phiền phức. Lâm Nhiên, nhận da thú chưa?"
"Hả, a chưa"
"Lý thẩm, lấy cho con đôi da bạch hổ đó, một gai kim may luôn ạ"
Lý thẩm run rẩy lấy đồ đưa cho ta, run rẩy nói.
"Đây, đây, của con."
Trên đường về, Mặc Diễn cư nhiên nhắc lại lời ta nói với đám người ô hợp kia, chọc cho ta đỏ mặt suýt khóc.
Hắn lại đưa cho ta một nắm quả mâm xôi.
"Nè, ăn đi, lần sau không được để bọn chúng ức hiếp. Cũng không được nhường đồ cho bọn chúng."
"Ta mới không có nhường, ngay từ đầu ta đã nhắm đến hai tấm da này, biết nàng ta sẽ cậy quyền ức hiếp nên ta cố tình đòi tấm da báo"
Hắn xoa đầu ta, xoa thành tổ quạ.
"Cũng thông minh lắm! Đi thôi, về nhà"
"Ò, đợi ta với"
"Tại sao chân lại ngắn như thế"
Ta: !!!!