Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nguy Cơ Rình Rập

8.

Kể từ ngày ông nội tuyên bố để lại tài sản cho tôi, không khí trong Trần gia căng như dây đàn.

Trần Thái như một con sư tử bị cướp mồi, mỗi lần thấy tôi như nhìn thấy kẻ địch. Còn Tô Kiều Kiều thì suốt ngày giả vờ hiền thục, ăn bám trong nhà, làm bánh làm trà để ghi điểm với ông nội.

Tôi nhìn cô ta bận bịu trong bếp, không nhịn được mà châm chọc vài câu:

"Lấy lòng ông nội làm gì, chi bằng lấy lòng nương nương đây này, bây giờ tôi là người nắm quyền Trần thị đấy."

Tay khuấy bột của cô ta khựng lại một chút rồi làm như không có gì, mỉm cười với tôi:

"Em gái, dù sao chị cũng là ruột thịt của nhà họ Trần, em cầm được một tí tài sản thì vênh váo cái gì?"

Tôi khoanh tay dựa vào cửa bếp, cười khẩy: "Làm bánh thì làm cho hẳn hoi nha, chị gái."

Tô Kiều Kiều quay phắt lại, tôi bỏ lơ ánh mắt giận dữ của cô ta, đi thẳng ra cửa.

Thời gian sau tôi lười đối đầu với cô ta, cắm đầu vào làm việc, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lần nào ra về cũng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, ăn uống không được bao nhiêu, gầy đi mất mấy cân.

Tiêu Viễn không đành lòng để tôi đi xã giao như vậy nữa, vừa xoa bóp chân cho tôi vừa cằn nhằn.

"Uống nhiều như vậy làm gì, nhấp môi thôi, có anh ngồi đó nên chẳng ai để ý đến đâu."

"Ngày nào về nhà cũng mệt mỏi như vậy, chi bằng gả luôn cho anh đi còn hơn."

Tôi nằm xụi lơ trên sô pha, giơ chân đạp lên ngực anh.

"Không xã giao thì làm sao lấy được hạng mục, người ta nể anh, nhưng đâu có nể em. Hơn nữa nhìn người nhìn vào thực lực, hạng mục lớn như vậy, tự sức em làm, họ mới không phản đối em nữa."

"Gả cho anh, Trần thị của ông nội tiêu đời mất."

Tiêu Viễn chồm tới nằm lên người tôi, ra vẻ tủi thân như cô nương nhà lành bị bắt nạt.

"Anh chờ quá lâu rồi, bao giờ cho anh một danh phận, bao giờ anh có cục cưng để bế đây?"

Tôi vò đầu anh, cười khanh khách: "Thế phải xem sức lực của anh thế nào chứ!"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận