Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nắm Quyền Trần Thị

Chương 7: Nắm Quyền Trần Thị

Ngày hôm sau, trong cuộc họp cổ đông, mọi người kiên quyết phản đối việc tôi tiếp quản công ty. Khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ sự bất mãn và ghen ghét.

Tôi bất lực thở dài, nhún vai: "Không được thì thôi, tôi bán công ty, các người cũng nghỉ việc hết đi."

Tất cả mọi người lại đồng loạt phản ứng, người thì c.h.ử.i bới, người thì khuyên nhủ, kẻ lại lăng mạ.

"[Chủ tịch Trần, cháu gái của ngài chỉ mới vừa tốt nghiệp, hơn nữa cái tin đồn kia hầu như mọi người cũng biết hết rồi…]"

"[Ngài không thể cứ thế mà để cô ta đảm nhận chức chủ tịch được.]"

"[Đúng đấy, không có năng lực, ra trường toàn chơi bời lêu lổng…]"

Tôi xoa mi tâm, đứng trên bục thề thốt:

"Mọi người, tuy rằng tôi mới ra trường, nhưng cũng xuất thân từ khoa kinh tế tài chính. Mọi người phải cho tôi thử sức một chút chứ."

"Cho tôi một năm, tất cả những hạng mục kinh doanh phía Tây thành phố, tôi sẽ giành được hết."

Mọi người bắt đầu d.a.o động, nhưng vẫn có vài ý kiến phản đối. Tôi mệt mỏi, còn đang định bỏ cuộc thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Được thôi, một năm sau nếu tiểu thư Trần không hoàn thành, tập đoàn Trần thị sẽ bị Tiêu thị thu mua."

Tiêu Viễn đứng ngoài cửa, mặt nghênh nghênh như vừa đớp được miếng mồi ngon.

Tôi nghiến răng, đợi đến khi cuộc họp kết thúc mới kéo anh vào văn phòng.

"Tên khốn nhà anh, thề nhảm nhí cái gì đấy?"

"Không ở công ty làm việc đi, chạy đến đây làm gì?"

Tiêu Viễn gục đầu lên vai tôi, giọng trầm khàn:

"Đến chống lưng cho em chứ làm gì."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận