Đám cưới của ba tôi và dì Lý Quyên diễn ra rất qua loa.
Bà nội sau lưng nói với tôi: "Tiểu Đan, sau này con đừng có học theo Lý Quyên. Ba con năm hai mươi tuổi khi bàn chuyện cưới hỏi với mẹ con, tam thư lục lễ, có điểm nào sơ suất đâu? Con xem Lý Quyên lần này, bị ba con dỗ ngon dỗ ngọt, giấu cha mẹ đi theo ông ấy, cái gì cũng không có, ngay cả đồ gia dụng cũng là đồ cũ của người trước dùng."
Bà ôm lấy tôi: "Nhớ kỹ nhé, Tiểu Đan, miệng đàn ông, quỷ gạt người!"
Tôi nhớ đến lời bạn nhỏ Linh Linh ban ngày nói: "Mẹ tớ nói, con không mẹ như cây cỏ, con có mẹ như cục vàng. Cậu giống như cây cỏ dại này." Cô bé chỉ chỉ xuống dưới chân, rồi lại chỉ vào mình, "Tớ mới là cục vàng!"
Mẹ Linh Linh ôm cô bé vào lòng, hôn hai cái, cười đến nỗi lộ cả hàm răng: "Tiểu Đan, có nghe nói chưa, có mẹ kế thì sẽ có cha kế, lòng dạ mẹ kế là độc ác nhất!"
Nghĩ đến những điều này, tôi rùng mình một cái. Đêm đó, khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp của dì Lý Quyên trong giấc mơ của tôi biến thành khuôn mặt xanh lè dữ tợn.