Giới thiệu
Mẹ kế không thể sinh con, bị đuổi ra khỏi nhà.
Mọi người nói bà ấy ác giả ác báo.
Tôi lại nhớ, năm sáu tuổi bị sốt cao, bà ấy bất chấp tuyết rơi dày đặc, kéo xe bò, muốn đưa tôi đến bệnh viện.
1
Năm năm tuổi, mẹ ruột của tôi treo cổ tự tử.
Không lâu sau, bà nội nói với bố tôi: "Con cứ tạm chấp nhận đi, con gái nhà lành nào còn muốn lấy con nữa?"
Bà thở dài: "Nhà mình không lo nổi sính lễ lần hai nữa đâu."
Bố tôi là một người đàn ông rất đẹp trai, ông vừa vuốt keo lên tóc, vừa cười với gương: "Ai thèm hàng second-hand chứ, cứ chờ xem."
Ông nhanh chóng dẫn về một cô gái trẻ.
Cô gái có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy, tết một bím tóc dày.
Cô ấy vừa ngượng ngùng vừa tò mò nhìn xung quanh, vẫy tay với tôi: "Nhóc con, cháu là ai vậy?"
Tôi quay người bỏ chạy.
Tôi chạy vào bếp, thấy bà nội vừa nấu bánh, vừa nhỏ giọng hỏi bố tôi: "Cô ấy có biết không?"
Bố tôi xua tay: "Không biết, con nói Tiểu Đan là con gái của em gái con, mẹ đừng lỡ miệng nói ra nhé."
Bà nội cau mày: "Cả làng đều biết rõ nhau, giấu được bao lâu?"
Bố tôi gắp một miếng thịt bò chín trên thớt ném vào miệng, cười tự tin: "Chờ gạo nấu thành cơm rồi, còn sợ cô ấy bay đi đâu?"
Bà nội gật đầu: "Cô ta cũng chẳng biết xấu hổ, cũng chẳng báo cho cha mẹ, cứ thế theo con về đây, cũng là đáng đời cô ta."
Bố tôi rất đắc ý: "Là con trai của mẹ giỏi giang,