"Alo, là chủ tịch sao? Chúng tôi cũng đã tìm ra tung tích của người đó rồi, người đã tặng cho cô chiếc ô để cô đi về!"
Nghe vậy, cô cảm thấy rất vui, ngay lập tức hỏi tiếp:
"Vậy người đó vẫn còn sống phải không?"
Họ trả lời ngay:
"Tôi cũng không biết nữa. Cô hãy mau đến đây để xem đi! Bởi chúng tôi chỉ nghe đồn rằng họ tìm thấy bốn thi thể, sau đó chôn cất ở đây. Thậm chí trong những t.h.i t.h.ể đó có một t.h.i t.h.ể đang cầm chiếc dù mà cô đã mang về nhà!"
Nghe vậy, trong sự đau lòng, cô lập tức lên xe lái đến đó. Trái tim cô đau quằn quại, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cô tự nhủ:
"Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Em không có cơ hội... Sự mong chờ của em chỉ là một điều quá xa vời. Để bây giờ em phải cách xa anh… Nhưng anh có biết không, em thật sự không muốn rời xa anh. Em thật sự không muốn tin rằng anh đã c.h.ế.t, bởi em chưa bày tỏ sự trả ơn của mình dành cho anh khi anh đã giúp đỡ em!"
Nói rồi, nước mắt cô không ngừng rơi. Chốc lát cô cũng đã đến nơi. Giờ đây, cô nhìn thấy ngôi mộ chôn tập thể người mà mình thương. Cô cảm thấy nhói lòng. Chốc lát, cô bật khóc nức nở:
"Hazz… em cứ tưởng anh còn sống. Nếu anh còn sống thì em sẽ gả cho anh. Và nếu anh c.h.ế.t thì em sẽ mang anh về thờ!"
Cô nói:
"Này, bây giờ các người hãy đào ngôi mộ này lên cho tôi. Tôi muốn mang t.h.i t.h.ể anh ấy về thờ..."
Họ đồng ý theo lời cô. Chốc lát, bọn họ bắt đầu đào đất, trong khi cô khóc nức nở, đau đớn gục ngã xuống đất.
Từ phía xa, một người đàn ông cầm những bông hoa đi đến. Thấy cảnh tượng bọn họ đang đào đất, anh ta sợ hãi, chạy đến xô bọn họ ra:
"Này! Các người không được đào đất ở đây! Các người không được đụng tới người thân của tôi!"
Cô vẫn đang nghe điện thoại nên chẳng để ý đến anh, bởi vì điện thoại của cô đang nói về một cuộc họp, từ trợ lý của cô.
Lúc này, anh thấy bọn họ đang đào nên vào ngăn cản. Ngay lập tức bọn họ đá anh, thậm chí dùng cuốc đ.á.n.h vào người anh, tức giận nói: "Này, cái tên điên này từ đâu ra vậy? Anh hãy mau cút khỏi đây đi, đừng có ngăn cản bọn tôi làm việc, không thì bọn tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t anh bây giờ!"
Anh lao tới ôm chầm lấy mộ: "Không! Đây chính là gia đình của tôi! Làm ơn, các người hãy tha cho gia đình của tôi đi…"
Nói rồi anh đập đầu xuống đất, trong khi bọn họ bật cười lớn. Sau đó, họ đá anh ra một bên: "Này, mày biến đi! Thằng khùng! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày không được xen vào chuyện này, không thì mày sẽ c.h.ế.t!"
Một tên cầm cuốc đập xuống đầu anh khiến anh chảy máu. Tiếng la hét của anh khiến cô hoảng sợ, làm rơi điện thoại xuống đất.
Cô quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn thấy anh đang bị đánh. Bọn họ định cho anh thêm một cú trí mạng vào đầu thì bị cô la lên: "Này! Các người hãy mau dừng lại!"
Cô hỏi bọn họ: "Tại sao các người lại làm như vậy với anh ấy?"
Bọn họ kể với cô về việc anh đến đây làm loạn, thậm chí ngăn cản bọn họ khai thác ngôi mộ. Cô tát vào mặt bọn họ: "Này! Các người đúng là những kẻ vô tâm! Một người như thế này mà các anh cũng đ.á.n.h được sao? Bây giờ hãy mau đưa anh ấy vào bệnh viện!"
Bọn họ đồng ý đưa anh vào bệnh viện, trong khi cô ở bên ngoài lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Cô quyết định đuổi việc tất cả bọn họ…
Bác sĩ đi ra, cô hỏi: "Người đàn ông đó như thế nào rồi hả bác sĩ?"
Bác sĩ trả lời: "À, thật may mắn là anh ta không sao. Thậm chí cú đ.á.n.h kia đã khiến anh ta nhớ lại tất cả ký ức!"
Cô tiến vào thăm anh. Nhìn thấy anh, nước mắt cô rơi và cô bắt đầu hồi tưởng lại. Cô chắc chắn rằng đây chính là người mình đang tìm…
Anh nhìn thấy cô: "Này, cô là người đã gây ra những chuyện này với tôi! Vậy cô tới đây để làm gì?"
Cô nói: "Em thực sự xin lỗi, bởi vì lúc đó em đã gọi điện thoại nên em mới không để ý đến anh và mới gây ra những chuyện này. Mong anh có thể bỏ qua!"
Anh lạnh lùng trả lời: "Ừ, nếu là vô tình thì không sao. Còn bây giờ cô hãy mau ra ngoài đi!"
Trong nước mắt, cô nói: "Thật ra anh có biết không… Em đã tìm anh từ rất lâu. Em chính là cô gái năm xưa khi được anh cho chiếc dù đó. Và thật ra lúc đó em chỉ muốn khai thác mộ để có thể đưa anh và gia đình về thờ cúng thôi. Em không có ý gì đâu nên mong anh hãy bỏ qua!"
Nghe những gì cô nói, khi anh đã phục hồi ký ức, anh đáp: "Ồ, thì ra là cô bé năm đó sao? Nhưng bây giờ chúng ta đã không còn như trước rồi. Thậm chí cô tìm tôi để làm gì?"
Cô trả lời: "Dạ, thật ra kể từ lần đó em chỉ muốn báo ơn anh thôi. Thậm chí em cũng đã thích anh kể từ lần đó rồi!"
Anh bật cười: "Ừ, có lẽ cô nên buông bỏ tất cả mọi thứ về mối tình cảm đó. Bởi vì tôi không thể yêu cô được. Thậm chí chỉ là một chiếc dù thôi, nó cũng không phải thứ gì to lớn. Nên cô cũng không cần trả ơn làm gì. Tôi cũng cảm ơn cô vì những ý tốt của cô, thậm chí nhờ vậy tôi mới có thể phục hồi trí nhớ như thế này. Bây giờ coi như ơn nghĩa chúng ta cũng đã trả xong. Cô có thể rời khỏi bệnh viện này được rồi. Bởi vì giờ chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Tôi cũng không có tình cảm với cô, nên cô đừng tiếp tục một mối tình như thế này!"
Cô nghe đến đây cảm thấy vô cùng đau lòng. Chốc lát, cô nói rồi bỏ chạy ra bên ngoài: "Được, tôi cũng đã hiểu rồi. Thì ra bấy nhiêu năm nay tôi đã yêu đơn phương anh sao!"
Cô thuê một chiếc xe quay trở về nhà. Cô quyết định sẽ quên một người vô tâm như anh. Nhưng cô thật sự không biết rằng anh làm như vậy cũng chỉ là muốn giấu cô. Bởi vì thật ra anh cũng yêu cô, nhưng anh đã bị một căn bệnh rất nặng. Anh không muốn để cô ở bên cạnh anh chịu khổ. Nên mới khiến cô tổn thương vì anh sắp phải ra đi.
Vì thế anh mới làm như vậy với cô. Nhưng trong lòng lại vô cùng giằng xé và đau đớn. Anh nói: "Hazz… Người ta nói gặp nhau có lẽ là một nhân duyên. Nhưng có lẽ duyên chúng ta không đủ mạnh để kéo chúng ta lại gần bên nhau. Vậy nên có lẽ tôi đã để em rời đi là cách tốt nhất để chúng ta không tổn thương!"
Anh nằm trên giường, nhắm mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh đã quyết định, cho dù tương lai có ra sao anh vẫn sống hết cuộc đời của mình, miễn không làm khổ người khác...