Hôm nay mưa rất to, nhưng tôi lại không có dù để về nhà. Giờ đây tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế, chờ đợi một phép màu, mong cơn mưa này sẽ kết thúc thật nhanh...
Nhưng dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Ngay lập tức, một chàng trai mang ô đến bên cạnh tôi, mỉm cười và hỏi:
"Này, tại sao em lại ngồi ở đây? Gia đình em đâu? Sao không về?"
Tôi ngây thơ trả lời:
"Dạ, em đi bộ đến trường ạ, vì nhà em cũng không xa. Nhưng vì không có dù nên em chờ mưa tạnh mới về!"
Nghe vậy, người đàn ông có vẻ thương cảm cho tôi, anh nói:
"À, anh có dù này. Em cầm đi!"
Tôi nhận lấy chiếc dù và hỏi:
"Này, sao dù của anh trông lạ thế? Nó có những hoa văn rất đặc biệt?"
Anh đáp:
"Ừ, thực ra cây dù này nhà anh tự làm. Vì vậy nó mới có những hoa văn như thế này. Bây giờ em về đi, đừng nói nhiều nữa. Nếu không lát nữa mưa to hơn sẽ không về được đâu!"
Tôi nghe theo lời anh. Chốc lát tôi đã về đến nhà. Trong lòng tôi không ngừng nhớ về người đàn ông đó, thậm chí muốn cảm ơn anh và trả lại cây dù này.
Nhưng đến ngày hôm sau, khi tôi đến trường thì nghe được một tin dữ: trời mưa bão nên chỗ anh ấy đã xảy ra tai nạn, căn nhà của anh ấy đã bị sập. Không ai biết gia đình anh ấy ra sao, thậm chí họ còn sống hay đã m.ấ.t cũng không ai hay?
Nghe tin dữ này, tôi cảm thấy rất buồn. Trong sự buồn bã, tôi ngã gục xuống đất và thốt lên:
"Không! Tại sao mọi thứ lại như vậy chứ? Tại sao anh ấy lại m.ấ.t? Anh ấy là một người tốt mà! Sao ông trời nhẫn tâm cướp đi mạng sống của anh ấy như vậy?"
Tôi khóc trong đau đớn, nhưng chẳng biết phải làm gì. Tôi ôm sự hối tiếc đó cho đến khi lớn lên. Chớp mắt đã năm năm trôi qua. Bây giờ tôi đã tròn 25 tuổi, thậm chí trở thành nữ chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn.
Tôi luôn quay lại nơi đó, nơi tôi đã gặp anh, nơi anh đã cho tôi chiếc ô, chiếc ô đã đưa tôi về nhà trong sự ấm áp của một người đàn ông thuần khiết, giống như anh trai của chính mình.
Giờ đây tôi tự nhủ:
"Hazz… cuộc đời này quả thật vô thường. Chớp mắt đã năm năm trôi qua, nhưng vẫn không có tung tích gì về anh cả. Dù anh còn sống hay đã m.ấ.t, em chỉ mong gặp anh một lần, để có thể cảm tạ anh vì tất cả..."
Lúc này, tôi nhìn lại ngôi trường cũ, thậm chí nhìn về phía nơi đã xảy ra vụ t.a.i n.ạ.n khiến cả gia đình anh trai thiệt mạng mà tâm trạng rối bời...
Khi đang chìm trong những ký ức hỗn độn đó, một cuộc điện thoại gọi đến.