Tôi chạy thẳng về nhà.
Mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi mở cửa bước vào.
"Ủa, sao con lại về đột ngột vậy, cưng?"
Tôi lao vào lòng bà.
"Mẹ!!!"
Tôi không thể ngờ người mà tôi thích suốt bao lâu nay lại tính toán với tôi đến mức đó, tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.
Càng nghe, mặt bà càng tối sầm.
Trước giờ mẹ vốn không thích tôi yêu Từng Hạo, nhưng vì tôi kiên quyết, bà cũng không nói gì.
Nhưng lần này rõ ràng đã chạm đến giới hạn của bà.
Mẹ ôm tôi lại, giọng nghiêm túc hơn hẳn.
"Ninh Ninh, nghe mẹ nói. Con là bảo bối của ba mẹ. Cả đời ba mẹ phấn đấu cũng chỉ để con không phải bận tâm mấy chuyện thực tế, được sống vui vẻ tự do."
"Ba mẹ chỉ có một mình con. Tiền ba mẹ sau này cũng là của con hết. Dùng tiền của mình thì có gì mà phải xấu hổ? Lúc nó bắt con mua nhà thì sao không thấy xấu hổ?"
"Quá đáng thật! Nó lấy đâu ra cái mặt dày đó?!"
"Với lại, con gái thì sao? Ai nói con gái không thể học tiến sĩ? Ai quy định phụ nữ phải ở nhà làm nội trợ? Con cũng có ước mơ, có tham vọng, hơn nữa học hành là chuyện khiến người ta hạnh phúc."
"Nó nói con đang ở độ tuổi sinh nở tốt nhất? Vậy thì tuổi này làm gì mà chẳng tốt? Đâu có lý do gì phải hy sinh tương lai cho chuyện đó. Chưa nói đến chuyện con có muốn sinh con không, mà nếu sau này con thật sự muốn, mẹ sẽ lo cho con bệnh viện tốt nhất, chăm sóc hậu sản tốt nhất."
"Những điều đó hoàn toàn không đáng để con từ bỏ."
Lời mẹ khiến tôi cảm động phát khóc.
Cảm giác được gia đình hậu thuẫn và nâng đỡ thật sự là hạnh phúc không gì sánh bằng.
Tôi ôm cổ mẹ, hôn chụt một cái lên má bà.
"Mẹ ơi mẹ là nhất!!! Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới!!!"
Mẹ cười, gõ nhẹ mũi tôi.
"Cái thằng bạn trai của con, chỉ vì được con thích mà đã dám chỉ đạo cả cuộc đời con…"
"Nó nghĩ nó là ai?" Tôi lôi điện thoại ra. "Con chia tay với nó luôn đây!"
Mẹ giữ tay tôi lại.
"Khoan đã. Nếu con nói ngay bây giờ, nó nhất định lại dây dưa không dứt đâu."
Tôi chợt nhớ tới lần trước tôi với Từng Hạo cãi nhau to, tôi chặn hết liên lạc, thế mà hắn ta ngồi chờ dưới ký túc cả tháng trời, khiến các bạn trong trường bàn tán xôn xao.
Cuối cùng tôi chịu không nổi, lại phải nhượng bộ.
Mẹ cũng từng nghe tôi kể chuyện đó.
"Để mẹ lo vụ này cho."
Tôi kéo tay áo mẹ.
"Mẹ định làm gì vậy?"
Mẹ cười gian.
"Nó muốn nhà đúng không?"