Chương 4: Căn hộ bên sông
Mẹ tôi nhắn tin cho Từng Hạo:
"Hạo Hạo à, dì nghe Ninh Ninh kể chuyện hai đứa rồi."
"Đừng giận con bé nha, nó nói nặng lời chỉ vì bực bội thôi, là dì suy nghĩ chưa chu đáo. Hai đứa cũng nên có căn nhà của riêng mình rồi."
"Hay là thế này, dì đưa hai đứa đi xem nhà khác nhé, cuối tuần này con rảnh không?"
Tôi định chộp lấy điện thoại của mẹ.
"Mẹ điên rồi à?! Mua nhà thật hả?!"
"Mật đi, lát nữa con sẽ hiểu thôi."
Cuối tuần, mẹ chở tôi thẳng tới trường.
Khi Từng Hạo thấy tôi ngồi trong chiếc Maybach đằng sau, hắn ta gần như nghẹt thở.
Ánh mắt hắn ta lia tôi từ đầu đến chân, rồi lại liếm láp toàn bộ nội thất chiếc xe như muốn nuốt cả vào mắt.
Cái tia sáng tham lam đó gần như ngưng tụ thành hình.
Xung quanh có người phát ra tiếng hít sâu, bắt đầu râm ran bàn tán.
Từng Hạo lấy lại tinh thần, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước lên xe.
Mẹ tôi niềm nở chào hỏi:
"Hạo Hạo, dì thấy căn hộ lần trước con dẫn Ninh Ninh đi xem hơi nhỏ, giờ tụi trẻ con thường thích mấy căn rộng rãi. Dì dẫn hai đứa đi xem thử cái này nha?"
Vừa nghe đến "căn lớn", mắt Từng Hạo như muốn rớt ra ngoài.
Tôi há hốc miệng:
"Mẹ, có cần ở rộng tới vậy không?!"
Từng Hạo nhanh chóng nắm lấy tay tôi:
"Dì nói đúng mà, là con chưa nghĩ tới. Nhà rộng ở vẫn thích hơn."
Tôi tức muốn xì khói.
Tất nhiên là thoải mái rồi, mẹ tôi bỏ tiền, hắn ta ngồi mát ăn bát vàng cơ mà!!
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, giật mạnh tay về, khoanh tay không thèm để ý nữa.
Mẹ dẫn chúng tôi đến một khu căn hộ cao cấp bên bờ sông.
Phải công nhận, nơi đó từ lúc bước vào đã khiến tôi choáng ngợp.
Quản lý đặt tay lên một thiết bị cạnh cửa.
Đèn đỏ nhấp nháy, cánh cửa mở ra.
"Căn hộ này dùng khóa vân tay, độ an toàn cực kỳ cao."
Từng Hạo chưa bao giờ thấy cảnh này, phấn khích đến mức bỏ tôi sang một bên, lon ton theo quản lý đi tham quan.
Một lúc sau hắn ta quay lại, giọng đầy phấn khích:
"Ninh Ninh, ở đây tuyệt thật, anh rất thích. Còn em thì sao?"
Cái giọng của hắn nghe cứ như căn hộ này đã thuộc về hắn rồi, khiến tôi siết chặt tay lại.
Mẹ tôi lên tiếng.
"Hạo Hạo, con ưng căn này hả?"
Từng Hạo gật đầu lia lịa.
"Được, vậy đi thôi, mình đi đặt cọc."
Mẹ tôi nhấc chân bước thẳng ra ngoài.
Tôi chết sững tại chỗ.
Khoan đã, mẹ định làm thật sao?
Tôi cứ tưởng mẹ chỉ dọa để dằn mặt hắn thôi.
Nhưng Từng Hạo đã chạy theo, nhe răng cười nịnh bên mẹ tôi.
Tôi vội kéo hắn ta sang một bên.
"Anh điên rồi à? Hai đứa mình cần gì căn hộ to thế?!"
Hắn vuốt phẳng chiếc sơ mi bị tôi túm nhăn, cứ như nó là hàng hiệu vài trăm đô.
"Ở rộng chẳng phải tốt hơn sao? Sau này ba mẹ anh đến ở nữa, còn mong tụi mình có đủ nếp đủ tẻ, chắc chắn sẽ cần người giúp việc."
Tôi gào lên:
"Anh biết căn hộ này bao nhiêu tiền không?!"
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Thì kệ đi, mẹ em đã nói sẽ mua mà??"
"Chút tiền này với nhà em có là gì đâu? Anh là người mua, anh không ý kiến. Mẹ em là người trả tiền, bà cũng không ý kiến. Em là người ở thôi, mà cứ kêu ầm lên làm gì?"
Hắn hất tay tôi ra, bỏ đi.
Tôi thấy máu trong người như chảy ngược.
Cái gì mà "người ở thì đừng kêu"? Hắn tưởng căn nhà này mẹ tôi mua tặng riêng cho hắn chắc?!