Tô Nhược Dao không phải là ngoại thất đầu tiên của Tạ Vũ An. Thế nhưng, lại là người đầu tiên có con và công khai gây sự trước mặt ta.
Con trai ta đang trong cơn đau vật vã vì được thái y châm cứu, còn chẳng biết có giữ được cái chân đó không. Nàng ta lại lấy danh nghĩa xin lỗi, kiêu ngạo đứng trước mặt ta, cứ đảo đi đảo lại cây trâm vàng mạ lông chim ở trên đầu. Trâm mạ lông chim dù quý giá, nhưng tỷ tỷ ta là Quý phi đứng đầu tứ phi, thứ bảo vật gì mà chưa từng cho ta? Một cây trâm nhỏ nhoi như vậy, còn không lọt vào mắt ta.
Điều nàng ta cố khoe khoang, chính là chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng ngần, vừa khéo là một cặp với chiếc vòng ta đang đeo. Đó là vật truyền gia của Tạ gia, khi sinh Tạ Uyên, mẹ Tạ mới lấy ra một chiếc từ đáy hòm và đeo vào tay ta. Bà nói, tổng cộng có hai chiếc vòng giống nhau, đợi ta sinh thêm một đứa con nữa, bà sẽ tặng cả hai chiếc cho ta.
Lúc đó muội muội của Tạ Vũ An vừa mới vào cung, khắp nơi đều cần phải trông cậy vào Quý phi tỷ tỷ của ta chiếu cố, cả trên dưới Tạ gia đều hết mực tận tâm với ta. Sợ Tạ đáp ứng không đứng vững trong cung, Tạ gia đã công khai hứa hẹn hậu viện của Tạ Vũ An chỉ có một mình ta.
Tiếc thay lời hứa ấy chỉ chân thật vào khoảnh khắc được nói ra.
Hậu viện của Tạ Vũ An tuy chỉ có một mình ta, nhưng những nữ nhân bên ngoài lại mọc lên như nấm sau mưa, từng đợt này rồi lại đến từng đợt khác. Còn đứa con mà mẹ Tạ nói trong miệng, không quá một năm đã được thêm vào bụng của ngoại thất Tô Nhược Dao, giấu ta nuôi đến năm tuổi, vừa mới được đón vào kinh.
Và tại sân mã cầu một canh giờ trước, đứa trẻ đó đã hùng hổ dùng gậy mã cầu cố ý vung vào đầu A Uyên. A Uyên vì né cú đánh đó nên đã ngã ngựa, nhưng lại bị đứa trẻ đó cố ý kéo dây cương ngựa giẫm qua chân, gãy xương tại chỗ, máu thịt be bét.
Hiện giờ con trai ta vẫn còn nằm trong nội thất được thái y nắn xương chữa trị, tiếng la xé lòng mỗi lúc một lớn, đối với một người làm mẹ mà nói, nỗi đau đó như bị cắt da cắt thịt. Tô Nhược Dao lại ngang nhiên gây sự trước mặt ta, lấy sự thiên vị của Tạ Vũ An mà điên cuồng đâm vào tim ta.
"Chân bị phế ở sân mã cầu, chỉ có thể trách chính mình kỹ thuật không bằng người khác, sao có thể giận cá chém thớt lên con trai ta?
Cả kinh thành đều biết Sở Vân Ca ngươi ham tiền như mạng, không ngoài ý muốn là một chút bạc bổng bồi thường thôi, ngươi cứ ra giá đi.
Cha của đứa trẻ nhà ta luôn hào phóng với mẹ con bọn ta, lại rất nuông chiều đứa bé, chàng sẽ không tiếc đâu."
Nàng ta cứ thao thao bất tuyệt mà khoe khoang.
Từ cuộc sống xa hoa ở ba ngôi nhà phía tây thành, đến con đường về kinh tiêu xài tiền bạc như rác của đứa trẻ, rồi đến sự bầu bạn và quan tâm tỉ mỉ của phu quân vào đêm khuya, nàng ta dông dài kể suốt nửa canh giờ.
Những sự chu đáo tỉ mỉ đó, Tạ Vũ An quả thật chưa từng cho mẹ con bọn ta. Nàng ta có mà bọn ta không có, nên tự cho mình đã lấn át được chính thất, thắng một ván triệt để.
Mà trong nửa canh giờ này, con trai ta đã vô số lần ngất đi rồi tỉnh dậy vì đau đớn, nhưng vì thái y ngăn cản, ta vẫn luôn không thể gặp mặt nó. Ngoài nhà gió tuyết thổi lớn, một tay nắm chặt sự lạnh lẽo, cũng nắm chặt sự hận thù đầy lòng bàn tay.
Nhưng ta vẫn chờ.
Chờ để cho con trai của họ phải dùng máu đền máu.
Thấy ta mặt tái nhợt nắm chặt chén trà, coi như không thấy lời tuyên chiến trần trụi của nàng ta, nàng ta càng được đà lấn tới.
"Đều là người làm mẹ, phu nhân sao không biết rộng lượng chút, chỉ là sai sót vô ý của trẻ con thôi. Kể cả là để tích phúc khí cho con trai mình, cũng không nên độc ác mà giận cá chém thớt lên con trai ta.
Con trai ngươi đã bị thương chân, nếu lại làm chuyện xấu nữa bị Bồ Tát tám phương chán ghét, nói không chừng sẽ thật sự tàn tật phế cả đời..."
Ta chợt nhìn về phía nàng ta, thân thể nàng ta co lại, vội vàng lấy khăn tay che miệng.
"Ôi, ta bị phu quân cưng chiều quá nên quen thói thẳng tính, mong phu nhân thông cảm. Nhưng lời tuy thô mà lý không thô, nếu như..."
"Phu nhân!"
Ma ma quản sự với một vệt máu đỏ trên trán chạy vào, cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của Tô Nhược Dao.
Lại gần bên tai ta, ma ma khó xử nói: "Hầu gia muốn cùng Thái phó đánh cờ, vẫn không chịu trở về."
Từ khi A Uyên ngã ngựa đến lúc này, đã trọn vẹn hai canh giờ rưỡi, ta đã phái người đi mời Tạ Vũ An ba lần. Nhưng hắn vẫn ở lại phủ Thái phó đánh cờ và thưởng thơ, chần chừ không chịu về.
Mời gấp quá hắn liền trút giận lên người ma ma. Nhìn vết thương do chén trà đập vào trên trán ma ma, thái độ của Tạ Vũ An ta đã hiểu rõ.
Nếu không phải tỷ tỷ ta có chút ân tình với Trần thái y, Lục Châu đã mặt dày lấy nhưng ân tình đó mời ông đến từ bữa tiệc thọ của mẹ ông, thì một cái chân của A Uyên có lẽ đã bị phế dưới vó ngựa rồi.
Dù tình nghĩa phu thê trên mặt ngoài không muốn duy trì nữa, nhưng Tạ Uyên rốt cuộc cũng họ Tạ, cũng là con trai của Tạ Vũ An, mà hắn lại có thể trơ mắt nhìn A Uyên bị hỏng thân thể, bị tật chân. Một người cha máu lạnh vô tình như vậy, trên đời thật sự không nhiều.
"Lui xuống đi, nhân tiện mời phủ y xem vết thương trên mặt."
Ma ma vừa mới đi, Tô Nhược Dao đã vội vàng lên tiếng.
"Phủ Thái phó sao? Nói ra cũng thật trùng hợp, cha của con trai ta cũng ở phủ Thái phó, không vì gì khác, chỉ vì cầu Thái phó thu nhận đứa con nghịch ngợm này của ta vào dưới trướng để được học hỏi.
Ngươi cũng biết đấy chúng ta làm cha mẹ mà, rốt cuộc cũng phải chu toàn hơn cho con cái. Chỉ nói đến món trà Long Đàm Thắng Tuyết mà vị Thái phó này thích uống, phu quân vì làm Thái phó vui lòng, thậm chí đã tự mình đi mua được một lạng trà quý hiếm đó."
Thì ra mười tháng trước Tạ Vũ An lấy cớ có việc khẩn cấp mà đi xuống Maan Việt phía nam, đi về suốt hơn ba tháng trong sương gió, là để trải đường cho đứa con ngoại thất của hắn lên mây. Nhưng khi A Uyên vừa mới bắt đầu học, ta đã chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, chỉ để hắn đến trước mặt Thái phó một chuyến, cầu một cơ hội được làm bạn đọc với Hoàng tử cho A Uyên, thì hắn lại lạnh nhạt liếc mắt nhìn ta một cái:
"Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, cũng phải có chút thiên phú mới được. A Uyên tư chất bình thường, nàng bảo ta lấy gì để thấp hèn đi cầu người."
Cho đến ngày nay ta mới rõ, hắn không phải là không biết cầu người. Chỉ là A Uyên của ta không xứng mà thôi. Hắn cũng không phải không biết thương người, chỉ là người bị thương là A Uyên của ta, cho nên hắn không biết đau lòng mà thôi. Ngay cả mẹ Tạ cũng chỉ vội vàng đến xem một cái khi A Uyên mới được khiêng về phủ, thấy thái y đã đến liền vội vã đi đến đình giữa hồ cùng đám khách quý của bà ta thưởng trà ngắm tuyết mai.
Cho đến giờ, cũng chưa từng phái người đến hỏi han một tiếng. Chẳng qua là bọn họ đã cảm thấy, tỷ tỷ ta đã vào lãnh cung, cái thang gãy này của ta dùng đến đây là đủ rồi. Không cần phải giả lả đối phó với ta nữa. Tạ gia bạc tình bạc nghĩa này, thật vô vị đến tột cùng.
"Vẫn là xin ngươi đưa đứa bé của ta ở trong viện của lão phu nhân trở về, trời gió tuyết thế này, nếu bị cóng..."
Ta phóng một ánh mắt lạnh lẽo, con dao găm ở bên hông Thanh Hạnh được rút ra, vẻ đắc ý trên mặt Tô Nhược Dao lập tức cứng đờ, cuối cùng cũng ấp úng ngậm chặt cái miệng hôi thối đó lại. Kinh thành là nơi trọng thể diện quy củ, Thanh Hạnh được ta mang từ chiến trường vào hậu viện kinh thành này, đã lâu không rút dao. Chỉ có hôm nay, bọn ta đã nhẫn nhị đủ rồi, cũng cảm thấy đối với Tô Nhược Dao cùng những kẻ Tạ gia bội bạc kia, không cần phải nói đến quy củ nữa.
Một nén hương sau, vị thái y mồ hôi đầm đìa cuối cùng cũng đi ra.
"May mà chỉ là ngựa con, lại chữa trị kịp thời, tuy gân cốt bị thương chịu nhiều đau đớn, nhưng chân đã giữ được rồi. Chỉ là sau này, cưỡi ngựa bắn cung e rằng sẽ bị ảnh hưởng."
Dù có tiếc nuối, nhưng vẫn giữ được cái chân, trái tim đang treo lơ lửng của ta, cuối cùng cũng hạ xuống. Thái y mang theo lễ tạ ơn hậu hĩnh của ta ra khỏi cửa, Tô Nhược Dao lại tỏ vẻ vô cùng không cam lòng mà nói với ta:
"Một cú đánh giả vờ cũng đâu có thật sự đánh vào đầu nó, tự nó sợ vỡ mật nên ngã ngựa, có thể trách ai được. Phu nhân không trách con trai mình nhát gan yếu ớt, lại trách người khác không nên cùng nó chơi đùa. Như thế, sau này nhưng đứa trẻ trong kinh thành này, còn ai dám giao du với con trai ngươi nữa. Dù sao cũng là trò đùa trẻ con, cái chân đó cũng không sao mà. Ngươi làm rùm beng như vậy lại còn giam giữ con trai ta, cũng không sợ không chơi được mà còn làm trò cười cho người ta à?
Ngươi xin lỗi con trai ta đi, ta sẽ giữ kín chuyện hung hăng vô lý của phu nhân ngày hôm nay, thế nào?"
Cho đến khi bóng lưng của thái y hoàn toàn biến mất, ta mới hất mí mắt lên nhìn nàng ta một cái: "Chơi đùa sao? Ta chơi được nhất đấy."
Ngay sau đó, Lục Châu và Thanh Hạnh đều liền ngầm hiểu ý mà đóng sầm cửa lại với tốc độ cực nhanh. Chuyện mất mặt, đương nhiên phải đóng cửa lại mà làm. Ta vén tay áo rộng lề, trong lúc Tô Nhược Dao kinh hãi biến sắc, hai tên nô bộc phía sau nàng ta liền bị Thanh Hạnh và Lục Châu mỗi người một con dao kề vào cổ, một chút cũng không thể nhúc nhích.
"Ngươi dám..."
Tô Nhược Dao nói được nửa chừng, đã bị ta dùng một tay siết chặt lấy yết hầu.
"Ở chiến trường giết người như chém dưa chém bắp, giết một kẻ tay không tấc sắt như người mà thôi, ngươi đoán xem ta, một kẻ lớn lên ở biên ải có dám hay không."
Trong vẻ không thể tin và đầy hoảng sợ của nàng ta, thân thể mềm nhũn như không xương bị ta nhấc bổng lên khỏi đầu, rồi hung hăng ném xuống đất.
Một tiếng "rầm" vang lên.
Chiếc vòng trên cổ tay nàng ta vỡ tan tành, trên trán cũng đầy máu. Kẻ vừa rồi còn kiêu ngạo, giờ đây lại thảm hại ôm bụng đau đến co quắp lại thành một cục, ho không ngừng. Nhưng ta không cho nàng ta cơ hội thở, kéo cổ chân nàng ta mà lôi người trở lại trung tâm gian phòng.
"Khi nhắm vào A Uyên của ta, ngươi đã không nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao?"
Cuối cùng cũng biết sợ nàng ta còn chưa kịp cầu xin tha mạng, lại bị ta bóp cổ nhắc lên, từng chút từng chút một giơ cao lên khỏi đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, lần này người cười là ta.
"Trò chơi của ta, ngươi có thích không?"
Ta cố ý run tay một cái, thân thể nàng ta sợ hãi run lên.
"Đây là biểu cảm gì vậy, chỉ là trò chơi mà thôi, ngươi sẽ không phải chơi không nổi chứ?"
Nàng ta không có sức để trả lời.
Vì bàn tay của ta càng siết càng chặt, nàng ta hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay nghẹn đến trắng bệch.
"Nhẫn nhịn ngươi, chỉ vì sợ kinh động đến thái y đang châm cứu mà làm lỡ dỡ con trai ta mà thôi. Đã tự đưa đến cửa, ta đương nhiên phải đóng cửa đánh chó."
Nàng ta cuối cùng cũng ý thức được điều gì, liều mạng giãy dụa. Không giãy thoát được, cắn chặt thù hận mà lấy chân đá ta. Ta lại đột nhiên rút cây trâm cài tóc ra, hung hăng đâm vài nhát vào đùi nàng ta. Máu tuôn xối xả, nàng ta đau đến mồ hôi đầm đìa. Ta lại chấm chút máu đó bôi lên mặt nàng ta:
"Ồ, thì ra đâm vào thân ngươi, ngươi cũng biết đau à? Nhưng A Uyên của ta mới sáu tuổi, ngươi lại xúi giục đứa nghiệt chủng của ngươi ra tay độc ác như vậy với nó, muốn hủy hoại cả đời nó. Đã không kiêng dè gì mà ngang ngược đến trước mặt ta như vậy, là vì nghĩ con trai ngươi đang ở trong tay tổ mẫu nó phải không? Nhưng không may rồi, nó đang quỳ trong tuyết đấy. Ngươi gào thét bao lâu, nó liền quỳ bấy lâu. Thế nào? Trò chơi như thế này có phải thú vị nhiều hơn không?"
Một cái chân mà thôi, A Uyên của ta có thể giữ lại, con trai nàng ta thì chưa chắc. Mắt nàng ta đầy hoảng sợ, thân thể không kìm được mà run rẩy. Đôi tay được chăm sóc chu đáo, liều mạng cào cấu trên bàn tay từng cầm dao của ta, nhưng cũng chỉ là công dã tràng. Ta trong sự hoảng sợ của nàng ta lại siết chặt tay thêm một chút:
"Như lời ngươi nói, chỉ là hai cái chân, Tạ gia lắm tiền nhiều của, đều bồi thường được. Muốn bao nhiêu tiền ngươi cứ ra giá đi! Tốt nhất, cộng thêm hai cái chân của con trai ngươi. Ta đều bồi thường nổi!"
Nàng ta sợ rồi, thân run như sàng, giãy giụa như cá sắp chết.
"Cầu... cầu ngươi... cầu ngươi tha mạng!"
Thế này mới đúng chứ!
Những kẻ ngoại thất của Tạ Vũ An từng làm ầm ĩ đến tận cửa, nhưng cuối cùng có ai rời đi mà không được bưng bát bạc, bồn vàng, cảm kích khôn nguôi?