Thiên Linh mở mắt ra.
Thiên địa chuyển dời. Linh khí loãng như tơ.
Cô đứng yên, cảm nhận thế giới trước mắt sau một giấc ngủ dài. 1000 năm! Cô đã ngủ tròn 1000 năm. Thiên Linh khẽ khép mắt, cảnh tượng trận đồ huyết sát nuốt trọn đỉnh núi Thiên Sơn dường như chỉ mới xảy ra trước mắt.
Năm đó, thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành khắp nơi, người người khổ không thể tả. Phái Thiên Sơn vốn tu đạo, nhận hương khói thời phụng của chúng dân, nào có đạo lý ngó lơ cái khổ của dân chúng. Thế là các môn đệ lần lượt xuống núi hàng yêu, yêu ma tuy giảm bớt, nhưng những người xuống núi lại không thể trở về nữa. Phái Thiên Sơn hưng thịnh một thời trở nên thưa vắng hiu quạnh.
Chính vào lúc đó, Yêu Hoàng dẫn chúng yêu tấn công, Thiên Linh cùng mọi người liều chết tử thủ cho dân chúng chạy trốn. Cuộc chiến đó không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết khi người dân cuối cùng di dời thành công, thì rất nhiều người đã ngã xuống, xung quanh chỉ còn là một mảnh bình địa.
Thiên Linh nằm thoi thóp trên đống đất đá đổ nát, mắt cô đã mờ hẳn, bị thương, bị đâm, bị gãy không biết bao nhiêu chỗ trên cơ thể, cô đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mơ hồ lẫn trong đất đá là rất nhiều thi thể, có của yêu ma, có của đồng môn. Sau đó, cô nhìn thấy bóng sư phụ lảo đảo đi về phía cô. Toàn thân sư phụ đầy máu, một tay đã bị chặt đứt.
Có lẽ người đã bị thương rất nặng, quãng đường ngắn ngủi nhưng người đã phải đi rất lâu mới đến được chỗ Thiên Linh. Trên tay sư phụ cầm một viên ngọc sáng chói đưa về phía mi tâm cô, người thều thào nói, giọng khàn đặc như cát:
"Thiên Linh, huyết ngọc thành linh hộ thần hồn."
"Thiên Linh, phải sống tốt."
Dứt lời, không màng Thiên Linh vùng vẫy không chịu nhận ngọc, sư phụ dù bất chấp hồn phi phách tán cũng dùng tất cả sức mạnh cuối cùng của người để đưa cô vào huyết ngọc, giúp cô giữ lấy thần hồn. Đợi một cơ duyên tái sinh.
"Thiên Sơn, sư phụ..."
Thiên Linh mở mắt ra, trong mắt đã tràn đầy nước mắt.
Không còn Thiên Sơn, không có sư phụ.
Thế giới trước mắt đã không còn là thế giới cô từng biết.
Xe cộ, đèn điện, bảng hiệu điện tử – tất cả xa lạ, hỗn tạp, ồn ã vô cùng.
Sư phụ đã căn dặn Thiên Linh phải sống.
Vì vậy, dù rằng lạc lõng giữa thế gian hiện tại, trong lòng buồn đau khôn nguôi, cô vẫn không thể phụ lòng sư phụ mà chìm đắm trong u buồn không thoát.
Huyết ngọc năm xưa đã thành linh, tự có ý thức của chính mình, vì vậy khi phong ấn cô đã theo bản năng tìm đến một nơi dồi dào linh khí trú ngụ. Vì vậy, có thể nói nơi này đã không phải là bình địa của trận chiến năm xưa.
Trước mắt, Thiên Linh muốn đi tìm lại địa phương đó. Cô hi vọng tìm lại được di vật của các chưởng môn, sau đó mai táng để mọi người có chốn về.
Thiên Linh vận khí, miệng nhẩm khẩu quyết phi hành.
Nhưng không bay lên được.
Chẳng lẽ...
Chợt nghĩ ra gì, cô vội vàng đưa bàn tay đang cầm viên đá lên quan sát. Huyết ngọc trải qua ngàn năm cung cấp sinh cơ cho cô, đã hao hết linh khí trở thành một hòn đá thô ráp bình thường. Hôm nay lại vì giúp cô phá ấn tái sinh, viên đá đã truyền cho cô tất cả sinh mệnh của nó.
Huyết ngọc đã cùng sinh mệnh của cô gắn kết ngàn năm, có lẽ giữa cô và nó đã hình thành một mối liên hệ mật thiết. Hiện giờ nó mục nát thành tình trạng này, hiển nhiên linh lực của cô cũng suy yếu vạn phần, nếu nó vỡ thì e rằng cả đời này cô cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Thiên Linh thở dài, giơ tay rút ra một sợi vải làm dây rồi buộc viên đá lại đeo lên tay.
Với tình trạng hiện tại, cô chỉ có thể dùng một ít khẩu quyết và bùa chú thông thường.
Xem ra, trước mắt chỉ có thể tìm một nơi ổn định, từ từ nghĩ cách hồi phục lại huyết ngọc sau đó mới có thể đi tìm lại bình địa tông môn khi xưa.