Hai tháng sau.
Cửa hàng đồ cổ Ngọc Hiên nằm lọt thỏm trong con phố cổ sầm uất. Ông chủ cửa hàng tên là Tư Mạnh, hơi béo phì và đầu không có tóc, lúc nào cũng đeo một cặp kính lão trễ xuống sống mũi. Thiên Linh hiện tại đang làm nhân viên ở đó.
Kể ra thì chuyện cũng tình cờ. Hai tháng trước, khi Thiên Linh dùng số linh lực ít ỏi còn lại vẽ một lá bùa ẩn thân đi ra khỏi viện bảo tàng, cô lần theo một luồng linh khí yếu ớt đến được khu phố cổ, vốn dĩ định cho huyết ngọc thử hấp thụ luồng linh khí đó xem có tác dụng hồi phục hay không thì đã bắt gặp ông chủ Mạnh đang loay hoay kiểm hàng nhập trước cửa.
Trước mặt ông là một đống ấm tách cùng với ngọc tạp nham. Ông đứng đó, cau có nhíu mày, tay lật qua lật lại từng món một cách cẩn trọng nhưng lộ rõ vẻ bối rối. Đầu năm nay hàng giả hàng thật lẫn lộn, thị trường đồ cổ lại nhộn nhạo, khiến ông—người mới tiếp quản cửa hàng từ tay ông nội không lâu—cảm thấy như đang ngồi trên lò than nóng.
"Thật giả thế này thì chết tiền mất…", ông lẩm bẩm.
Lúc đó, Thiên Linh chỉ đứng yên bên cạnh, im lặng như cái bóng quan sát. Luồng linh khí yếu ớt đó xuất phát từ một mảnh ngọc vỡ ở trên bàn của người đàn ông này.
Tư Mạnh vốn không chú ý, nhưng ngẩng đầu thấy cô gái áo xám, tóc dài, ánh mắt trong veo đang nhìn về phía những món đồ, ông hơi giật mình. Sau giây bối rối, ông chép miệng:
"Cô gái, trời nắng mà đứng ngoài nãy giờ, vào uống ly nước đã."
Cô không nói gì mà bước vào tiệm. Ông Tư rót cho cô cốc trà đá, rồi lại cúi xuống tiếp tục phân loại đống đồ.
Một cốc nước cũng là ân. Người tu đạo vốn xem trọng nhân quả, đã nhận thì phải hồi đáp. Đó là lẽ tự nhiên.
Thiên Linh lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Giữ lại ngọc bội nhỏ màu xanh bích bên góc phải, nhân duyên của nó sắp xuất hiện tại đây."
Tư Mạnh dừng tay. Ông nhìn cô, nhếch môi cười nhạt: "Cô gái, cô học bói toán à?"
Thiên Linh không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn.
Ông chủ cửa hàng dù không tin nhưng xét về tò mò cũng cầm ngọc bội lên xem xét, hình tròn, kích cỡ bằng nắp hũ trà nhỏ, chất ngọc không thuần. Một bên mép có vết nứt nhỏ—đối với dân buôn thì là khuyết điểm, nhưng trong mắt Thiên Linh, đó là vết tích của một lần phong ấn linh lực.
Chưa đầy năm phút sau, một thanh niên trẻ mặc áo sơ mi trắng hớt hải chạy vào tiệm, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm điều gì đó. Khi nhìn thấy ngọc bội nhỏ màu xanh bích, mắt cậu ta sáng rực.
"Chú ơi! Mảnh ngọc này có bán không? Cháu đang tìm đúng mẫu này! May mà chú cầm lên cháu mới thấy loáng thoáng rồi chạy tới. Bao nhiêu cũng được, cháu trả giá gấp đôi!"
Ông Tư Mạnh ngây người. Trong lúc vẫn còn chưa kịp phản ứng, món hàng đã được mua đi với giá gấp đôi so với dự định.
Từ hôm đó, ông Tư không còn nghi ngờ gì cô gái lạ nữa. Ông chủ động mời cô ở lại làm việc tại tiệm, hỗ trợ ông trong việc phân biệt đồ thật giả, chọn hàng, đánh giá khí vật. Cô không có giấy tờ tùy thân, nhưng ông Tư nói: "Cô không cần ký gì cả, chỉ cần ở đây, là tôi yên tâm."
Thiên Linh quyết định ở lại. Dù sao trước mắt cô cũng cần một nơi để ổn định và hồi phục huyết ngọc, ở đây lại có ngọc mang linh khí, nếu ở lại đây làm việc ông chủ tiệm có thể trả lương mỗi tháng và cung cấp cho cô 2 mảnh ngọc tùy chọn mỗi tháng, "Miễn là giá trị đừng quá lớn." ông Tư Mạnh bảo "Nếu quá lớn, cô có thể thêm tiền vào mua."
Doanh thu của cửa hàng dần khởi sắc. Những món đồ cô chọn về đều bán chạy, không ít lần còn gặp khách sộp từ giới sưu tầm tới hỏi riêng những món "cô gái trầm mặc kia chọn".
Thiên Linh dần dần cũng đã hiểu rõ hơn về quy tắc vận hành của thế giới hiện tại. Mọi thứ chủ yếu vây quanh thứ gọi là "tiền", con người ở đây thích sử dụng pháp khí gọi là điện thoại, người ra đường cần có "căn cước công dân" để chứng minh thân phận.
Vào ngày nhận được tháng lương đầu tiên, Thiên Linh như ý muốn được nhận mảnh ngọc mang linh khí – nguyên nhân mà ngay từ đầu cô tìm đến đây.
Cô đưa tay bắt quyết, một luồng linh khí từ mảnh ngọc nhè nhẹ được dẫn ra rồi bám vào viên đá. Viên đá khẽ rung lên như thể hân hoan, sau khi hút sạch nguồn linh khí từ mảnh ngọc, viên đá trông đã đỡ yếu ớt hơn trước, nhưng vẫn còn thô ráp như cũ.
Có tác dụng!
Thiên Linh vui mừng, vì lần này mảnh ngọc kia chỉ mang theo một ít linh khí nên chỉ có thể giúp viên đá tu bổ một ít. Nhưng không sao, chỉ cần cô theo đó từng bước tìm thêm linh khí, từ từ tu bổ viên đá trở lại thành huyết ngọc, đến lúc đó linh lực của cô cũng sẽ dần dần phục hồi.
Thế là, Thiên Linh tạm thời ổn định ở cửa hàng Ngọc Hiên. Tu bổ viên đá, nâng cao linh lực và làm quen với thế giới mới này.
Một buổi chiều muộn, cửa hàng Ngọc Hiên đón một cặp đôi trẻ bước vào. Cô gái trông rất thời thượng, mặc một chiếc váy xanh ôm sát, cổ đeo một mặt ngọc hình bầu dục. Chàng trai đi cùng trông trẻ hơn vài tuổi, ăn mặc theo kiểu nhà giàu mới nổi, khoác lên người đủ thứ trang sức vàng bạc, từ cổ tay đến cổ áo không chừa khoảng trống nào.
Ngay khi cô gái bước vào, Thiên Linh đã khẽ nhíu mày.
Cô gái này ấn đường tối đen, tròng mắt vẩn đục, khí tức đã có chút hỗn loạn, trên cổ còn mang một mặt ngọc nhiễm oán, nói rõ sắp tới đại hạn, mệnh khó mà giữ.
Cô gái tò mò bước đến quầy trưng bày, đưa tay nâng nhẹ một chiếc bình sứ men xanh. "Chỗ này nhìn cổ thật đấy, giống trong phim Trung Hoa cổ trang á." Giọng cô gái nọ có chút kiêu kỳ.
Chàng trai đi cùng cười hùa theo: "Em thấy đồ cũng xịn phết, chắc toàn hàng thật đấy. Nhỉ, em gái xinh đẹp?" – câu cuối hắn cố tình quay sang phía Thiên Linh.
Hắn đã để ý cô từ lúc bước vào. Giữa không gian bụi thời gian và mùi đồ cổ cũ kỹ, sự xuất hiện của Thiên Linh tựa như một nét họa cổ bị lạc trong tranh đời thường – tóc đen dài, gương mặt tĩnh lặng, ánh mắt sâu như nước giếng cổ. Đẹp quá! Không biết là nhân viên hay chủ quán, nếu có thể lân la làm quen thì tốt quá.
Thiên Linh ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn hắn mà dừng ở mặt ngọc trên cổ cô gái. Chầm chậm đáp:
"Có thật, có giả, cũng có vật tuy thật nhưng không nên giữ."
Cô gái khựng lại, hơi nhíu mày. "Ý cô là sao?"
Thiên Linh tiến lại gần, điềm tĩnh nói tiếp:
"Mặt ngọc cô đang đeo mang theo oán niệm rất lớn. Tốt nhất không nên giữ bên người nữa."
Không khí trong tiệm chợt trầm xuống.
Cô gái nhíu mày sâu hơn. Cô ta trừng mắt nhìn Thiên Linh, giọng mang rõ sự khó chịu:
"Cô nói linh tinh gì thế? Miếng ngọc này tôi đeo từ lâu rồi, có chuyện gì đâu. Cô nghĩ ăn mặc như phim cổ trang rồi nói mấy câu thần bí là dọa được tôi à?"
"Cái tiệm nát này còn định lừa khách hàng cơ đấy. Sao? Có phải tiếp theo cô ta sẽ bảo tôi phải mua bùa hay khai quẻ gì đó không?"
"..."
Thiên Linh nhất thời có chút câm nín. Cô không phải lừa đảo, ngọc đó quả thật có vấn đề, nhưng đúng thật là cô dự định tiếp theo sẽ giúp cô ta khai một lá bùa bình an.
Cô gái thấy Thiên Linh không phản ứng thì nghĩ cô đã bị mình đã nói trúng tim đen. Hừ mạnh một tiếng, quay phắt người kéo chàng trai rời khỏi tiệm.
"Cuối ngày còn gặp thứ lừa đảo. Đúng là xui xẻo!"
Một tuần sau.
Thiên Linh như thường lệ đến tiệm vào lúc 7h sáng chuẩn bị mở cửa hàng. Ông Tư Mạnh đã giúp cô thuê một căn phòng trọ nhỏ gần đó, vì cô thậm chí còn không có điện thoại để chuyển khoản trả tiền trọ nên mỗi tháng ông Tư Mạnh sẽ trừ trực tiếp vào tiền lương của cô rồi thanh toán hộ.
Phố cổ buổi sáng giờ này mọi hôm vắng tanh, nhưng hôm nay trước cửa lại nhiều thêm một người đang đứng đợi.
Thấy Thiên Linh đến, người nọ ra vẻ mừng rỡ đứng bật dậy:
"Cô chủ qu.. Không! Đại Sư! Xin hãy cứu chúng tôi với!!"
Là chàng trai đi cùng cô gái đeo mặt ngọc nhiễm oán khí hôm nọ.
Xem ra, đã có chuyện xảy ra rồi.