tan mối quan hệ đang đóng băng giữa chúng tôi.
Trong giờ tiếng Anh, tôi ngồi mơ màng rồi bị cô giáo gọi trúng.
"Đứng dậy! Quý Từ!"
Tôi lập tức bừng tỉnh, đứng bật dậy.
"Câu 3, em chọn đáp án nào?" Cô giáo nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô nắm chặt viên phấn trong tay.
Như thể nếu tôi không trả lời đúng, viên phấn sẽ nhắm thẳng vào trán tôi.
Vì khả năng nói của tôi có vấn đề nên tôi rất hiếm khi bị gọi phát biểu.
Nhưng cô giáo tiếng Anh không xem tôi là ngoại lệ.
"A."
Tôi cúi đầu bắt gặp ánh mắt của Lương Ngạn.
Cậu ta nhẹ gật đầu, ra hiệu rằng tôi có thể tin tưởng.
Tôi mím môi, sau đó giơ ngón tay lên với cô giáo.
"Em chọn A?" Cô hỏi.
Tôi gật đầu, bàn tay dưới bàn siết chặt.
"Ngồi xuống đi."
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau, tôi đẩy tờ giấy cho Lương Ngạn.
"Cảm ơn."
Cậu ta thong thả xoay chiếc bút trong tay.
Trong ánh nhìn thoáng qua, cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau ngày hôm đó, cậu ta bắt đầu chủ động dạy tôi tiếng Anh.
Mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên thoải mái hơn.
Nhưng cậu ta vẫn không tin rằng lá thư đó là của người khác.
Tôi chỉ còn cách đợi tin đồn dần lắng xuống theo thời gian.
Tuy nhiên, mọi chuyện dường như đang diễn ra theo chiều hướng khác.
"Quý Từ."
Giờ ra chơi, trước bàn tôi và Lương Ngạn xuất hiện một nam sinh, trên tay cầm ly trà sữa.
Vì tôi ngồi ở trong, mỗi lần có ai đến tìm tôi, Lương Ngạn đều đứng dậy nhường chỗ.
Nhưng lần này, cậu ta lại hiếm khi không nhúc nhích.
Cậu tựa lưng vào ghế, gương mặt không chút cảm xúc.
Nam sinh đứng đó, mặt đỏ bừng, mở lời.
"Cảm ơn cậu đã cho mình mượn ghi chú toán lần trước, mình đã tăng hẳn 30 điểm!"
Tôi cười nhẹ và lắc đầu, dùng khẩu hình đáp lại.
"Không có gì đâu."
Cậu đưa ly trà sữa về phía tôi.
"Của cậu đấy, đừng có từ chối nữa mà."
Tôi chần chừ vài giây, rồi nhận lấy.
Tôi không nói gì, chỉ nhép miệng: "Cảm ơn."
Cậu ta gãi đầu, tai bắt đầu đỏ lên.
Lương Ngạn lật sách một cách hờ hững, giọng nói có phần thờ ơ.
"Khá được đấy."
"Tôi dạy tiếng Anh hết sức mà chẳng thấy ai tặng trà sữa cho mình."
"......"
Cậu ta đang bóng gió nói đến tôi đây mà.
Tôi lại viết một tờ giấy khác và đưa cho cậu ta.
"Cảm ơn cậu đã dạy mình, mai mình cũng sẽ mang trà sữa cho cậu."
"Không cần đâu."
Lương Ngạn khẽ nhíu mày.
"Cậu có sẵn đây rồi còn gì?"
Cậu ta vừa nói vừa giật lấy ly trà sữa trên tay tôi, cắm ống hút và uống ngay.
Tất cả diễn ra rất nhanh, dứt khoát.
Tôi và cậu nam sinh đứng đó đều bất ngờ đứng hình.
Lương Ngạn nhìn lên, như thể bây giờ mới nhận ra cậu bạn.
"Không ngại chứ?"
Cậu bạn chỉ biết lắc đầu một cách chậm chạp.
cậu ta còn có thể nói gì nữa chứ?