Chương 4: Khi sự quan tâm trở thành chiếm hữu
Tôi phát hiện gần đây Lương Ngạn nói rất nhiều.
Cậu ta luôn kiếm chuyện để nói với tôi, thậm chí khi bạn bè rủ đi chơi bóng, cậu ta cũng từ chối.
"Sao không đi vậy, anh Ngạn?"
Lương Ngạn nghiêng đầu, nhìn tôi.
Nghe tiếng gọi, tôi vừa ngẩng đầu lên thì bị cậu ta ấn xuống.
Lương Ngạn dùng đầu bút lướt qua vài sợi tóc ở đuôi tóc của tôi.
"Cứ viết của cậu đi, đừng tò mò đủ thứ."
Nói xong, cậu ta quay sang bạn của mình.
"Không có thời gian, tôi còn phải dạy bạn cùng bàn học tiếng Anh."
Mấy cậu con trai kia kéo dài tiếng "ồ" đầy ý tứ.
Âm điệu kéo dài khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều.
"Lương Ngạn."
"Sao cậu lại nói thế?" Tôi mấp máy môi, không nói thành tiếng.
"Chẳng lẽ không phải sao?" Lương Ngạn nhìn tôi một cái rồi hỏi lại.
"Cậu không cần dành riêng thời gian dạy mình nữa đâu, mình tự học được rồi."
Lương Ngạn có vẻ hơi khó chịu, quăng quyển sách trong tay lên bàn.
"Tôi muốn thì sao?"
Nói xong cậu ta đẩy ghế ra rồi bước ra khỏi lớp.
Lúc cậu ta quay lại, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc trên người cậu ta.
Đây là lần đầu tiên tôi biết Lương Ngạn cũng hút thuốc.
Trùng hợp thay, hôm nay lại là ngày đầu kỳ kinh nguyệt của tôi.
Tôi chỉ phát hiện ra khi vào nhà vệ sinh lúc tự học tối.
Thậm chí vết bẩn đã lan ra cả quần.
Tôi đang loay hoay không biết phải làm sao.
"Quý Từ."
Chắc tôi nghe nhầm rồi.
Làm sao mà tôi lại nghe thấy giọng của Lương Ngạn trong nhà vệ sinh nữ cơ chứ.
"Quý Từ?"
Hả???
Cậu ta đến nhà vệ sinh nữ tìm tôi sao?!
Tôi giả chết, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lương Ngạn ngoài cửa lại lên tiếng.
"Cậu... cậu có phải đến cái đó không?"
Mắt tôi lập tức mở to.
"Tôi thấy ghế của cậu bị bẩn, sợ cậu chưa chuẩn bị nên tôi mua đại cho cậu một gói..."
Cậu ta có vẻ không biết nói thế nào, câu từ lắp bắp.
"Cậu ở đâu?"
Lúc này tôi thực sự cảm thấy, việc không thể nói được là một điều rất bất lực.
Nếu không, tôi thực sự muốn hỏi cậu ta, tại sao không nhờ một cô gái mang vào giúp tôi.
Nhưng tôi do dự hai giây, rồi vẫn đưa tay ra từ dưới khe cửa.
Tiếng bước chân đến ngày càng gần, đặt một túi nhỏ to bằng cỡ lòng bàn tay vào tay tôi.
Sau đó cậu ta nhanh chóng rời đi.
Tôi cầm vào rồi mới thấy, đó là nhãn hiệu tôi thường dùng.
Sau một lúc sững sờ, tôi lặng lẽ mở ra.
Khi tôi bước ra, không ngờ rằng Lương Ngạn vẫn đang chờ ở ngoài cửa.
"Sao cậu vẫn chưa về lớp?" Tôi từ từ ra dấu cho cậu ta.
"Chờ cậu."