Nhìn từng dòng chi tiết dày đặc trong cuốn sổ, sắc mặt Giang Thành càng lúc càng trắng bệch.
Nhưng tôi vẫn đánh giá quá thấp mức độ vô liêm sỉ của anh ta.
Giang Thành khựng lại vài giây, sau đó giật phăng cuốn sổ, xé nát thành từng mảnh, cười khẩy:
"Thì sao chứ? Tôi có ép cô nuôi tôi đâu."
"Số tiền này là do cô tự nguyện chi ra, tôi có cầu xin cô tiêu tiền vì tôi không?"
Tôi sững sờ nhìn anh ta, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của Giang Thành.
Hóa ra, có những người không phải lớn lên mới trở nên tồi tệ.
Mà ngay từ đầu, bản chất của họ đã mục ruỗng đến tận gốc rễ rồi!
Tôi ngửa mặt cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt.
Sau đó, tôi vung tay lên, dồn hết sức lực, tát thẳng vào mặt Giang Thành.
"Cút!"
Giang Thành lảo đảo, chật vật bị tôi đuổi ra khỏi nhà.