"Tôi tốt bụng thu nhận anh, anh lại thật sự coi đây là nhà của mình à?"
"Không muốn ở nữa thì cút ngay!!!"
Gương mặt đẹp trai của Giang Thành sững lại, không thể tin nổi mà nhìn tôi.
"Chương Tiểu Yến, cô đuổi tôi đi?"
Tôi cười lạnh: "Sao? Giờ mới nhớ ra mình không có nhà để về, lại không nỡ đi rồi hả?"
Mặt Giang Thành lập tức đỏ bừng, tức giận hất tung bàn ăn: "Đi thì đi!"