"Còn Tuyết vẫn còn trong đó..."
"Yên tâm, có người đưa cô ấy về." Giọng Thịnh Dự lạnh đến mức khiến người khác phát run.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy trợ lý của anh ta vừa bước vào quán bar, chắc là đi tìm Thiệu Tuyết.
Thịnh Dự phóng xe như bay đưa tôi về căn biệt thự mà anh ta hiếm khi ở.
Dưới ánh trăng, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh sáng lạnh nhạt ấy chiếu rọi cả sự giận dữ trong mắt anh ta.
Được lắm, còn dám nổi giận với tôi nữa cơ đấy.
Tôi tức đến cười, cũng chẳng sợ nữa.
Ngồi nghiêm chỉnh, khoanh tay trước ngực: "Thế ra anh làm tiểu tam kiểu này đấy hả? Không phải từng nói không tranh giành, không ghen tuông sao? Mới nãy còn dám đá luôn chính cung, mau đi xin lỗi người ta."
Thịnh Dự bật cười lạnh lùng: "Giản Hạ, có phải anh nuông chiều em quá rồi không?"
Anh ta lại dám nói chuyện với tôi kiểu đó?
Được.
Hay lắm.
Tôi cố nhịn cơn giận, nhướn mày nói: "Anh có thể không chiều, tôi có cầu xin đâu?"
"Được, em nói đấy." Anh ta chậm rãi cúi người áp sát tôi.
Tôi vừa định vùng vẫy, tay đã bị anh ta giữ chặt trước.
"Anh tránh ra!"
Thịnh Dự chẳng buồn quan tâm tôi nói gì, vui hay không vui, anh ta đều chẳng màng nữa.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung điện thoại đánh thức.
Là cuộc gọi của Thịnh Dự.
Anh ấy bắt máy, giọng có chút khàn khàn. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Thịnh Dự liền đưa điện thoại sang phía tôi: "Mẹ anh tìm em."
Tôi hơi khựng lại, lập tức ngồi dậy nhận lấy điện thoại.
"Alo, dì ạ."
"Gọi cho con thì điện thoại lại ở chỗ Triệu Tuyết, con bé bảo con đang ở với Thịnh Dự." Dì cười nhẹ. "Dạo này sao không về ăn cơm nữa? Tối nay về với Thịnh Dự đi, dì làm sườn non xào tỏi mà con thích nhất. Còn nữa, nông trại mới gửi tới một con dê, con muốn ăn kiểu gì?"
Tự nhiên tôi thấy tủi thân vô cùng: "Dì ơi, Thịnh Dự bắt nạt con!"
Dì lập tức bảo tôi đưa điện thoại cho Thịnh Dự. Tôi ngoan ngoãn làm theo, còn không quên liếc anh ta một cái đầy khiêu khích.
Thịnh Dự nhận điện thoại, bật loa ngoài. Dì mắng anh ta như mưa xối xả suốt hơn mười phút, tôi nghe từng chữ rõ mồn một.
Cuối cùng, dì dặn Thịnh Dự tối phải đưa tôi về nhà, rồi cúp máy.
Anh ta đặt điện thoại xuống: "Hài lòng chưa?"
"Chưa." Tôi trợn mắt, túm lấy gối ném thẳng vào người anh ta.
Thịnh Dự bật cười ha hả, cầm lấy cái gối đưa lại cho tôi: "Hết giận chưa? Muốn đánh nữa không?"
Tôi lườm anh ta: "Đi xin lỗi Phong Tuấn."
Sắc mặt Thịnh Dự lập tức lạnh tanh: "Em còn muốn gây chuyện nữa đúng không?"
"Tôi tự đi xin lỗi cậu ấy." Tôi quay người định rời đi.
Giọng anh ta trầm xuống, vang lên sau lưng: "Anh đánh cậu ta không phải vì em."
"Cái gì?!" Tôi quay phắt lại nhìn anh.
Thịnh Dự mím môi: "Anh biết em và cậu ta chẳng có gì. Anh chỉ khó chịu khi nghe cậu ta gọi em là 'chị'. Tự mình không biết chừng mực thì bị đánh là đúng."
"Anh biết mà còn trút giận lên quản lý của tôi?"
"Còn không phải vì em đòi chia tay sao? Tâm trạng tôi khó chịu."
Lại đổ lỗi cho tôi.
"Anh sao không nói là do anh loại phương án của tôi, chọn của Ỷ Điềm? Tất cả là lỗi của anh!"
Thịnh Dự đáp lại một câu đàn ông thẳng thắn đến đáng ghét: "Phương án của em đúng là không bằng nhóm cô ấy."
Tôi...
Anh đi c.h.ế.t đi thì hơn!
"Ý anh là tôi không bằng Ỷ Điềm?" Tôi nghiến răng, "Chia tay, lần này dứt khoát!"
Thịnh Dự: "..."
Anh ta bất lực xoa trán: "Anh đâu có nói em không bằng cô ấy. Nếu em không bằng thì anh thích em làm gì?"
"..."
Cũng đúng.
"Phương án của tôi thật sự tệ vậy sao?"
Thịnh Dự bước tới, kéo tôi vào lòng: "Phương án của em cũng rất tốt, chỉ là chưa phải tốt nhất. Anh phải nghĩ cho công ty, nghĩ cho nhân viên, em hiểu được không?"
Hiểu.
Nhưng tôi không nói ra được.
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Cũng không cam lòng khi mình lại thua Ỷ Điềm.
Tôi và cô ta từ tiểu học đến đại học, chưa lúc nào không là đối thủ.
Tiểu học tranh chức lớp trưởng – tôi thua. Trung học thi hoa khôi – tôi thắng. Lên cấp ba thi đại học – huề.